14/4/2020
Từ hôm thứ Bảy,
11/4, ông chồng tự coi là hết cách ly, về lại nhà với vợ con. Thế là nhà mình lại
đầy đủ. Trước đó ít bữa con gái làm một cuộc cách mạng lớn, giải phóng rất nhiều
đồ đạc trong phòng, gọn gàng và rộng hẳn ra. Bù lại, nàng kêu phòng con trông
buồn, con muốn sửa lại phòng. Mà giấy dán tường của nàng đã bắt đầu bị mốc từ năm
ngoái, đúng là đã đến lúc cần thay. Nhà tài trợ vĩnh viễn bảo okie, con tính toán,
lên dự trù rồi bố mẹ xem xét. Nàng toét miệng cười sung sướng và bắt đầu tính toán
sơn lại hay dán giấy, sơn màu gì, cửa sổ nên xử lý thế nào, rèm cửa thế nào… Một
hồi nàng báo cáo với mẹ nàng thích sơn màu hồng nhạt, sơn lại cửa sổ màu trắng,
bỏ một lớp cửa sổ bên trong, thay vào đó là rèm vải hai lớp, mua thêm cây đèn
ngủ cao và thêm một bộ ga giường mới. Okie, con tự nói chuyện với bố đi. Chả hiểu
bố con nói chuyện với nhau thế nào mà đến tối Chủ nhật thì Dad đã bóc được hết
lớp giấy dán tường cũ, chờ tường khô để sơn cho cô con gái. Sẽ còn mất thêm đôi
buổi để sơn tường, sơn cửa sổ, treo rèm và dọn dẹp, kê lại mọi thứ. Cô con gái
náo nức lắm, dù rằng mấy hôm nay thì nàng không có phòng, và đồ đạc đang ngổn
ngang ở hành lang và phòng thờ.
Hôm Chủ nhật mình
tham gia một buổi hội thảo online về chủ đề làm việc ở nhà thế nào cho hiệu quả.
Mặc dù những mẹo được nêu/thảo luận mình đều đã biết, nhưng thực sự buổi trò
chuyện giúp mình có động lực quản lý thời gian tốt hơn. Ngay sau buổi đó mình đã
quyết tâm bớt thời gian lang thang mạng mẽo đọc mấy thứ rác rưởi, dành ra mỗi ngày
ít nhất 30’ theo đuổi khóa học nhạc, hàng ngày thay bằng mấy trang lá cải thì sẽ
lướt New York Times một lần, mỗi tuần ít nhất xem 1 bộ phim. Mặc dù còn nhiều điều
cần phải làm, ví dụ như mình cần dậy sớm hơn để có thể chơi đàn 30’ buổi sáng và
ăn sáng tử tế, rõ ràng việc nghiêm khắc với bản thân hơn đã bước đầu tỏ ra hiệu
quả 😊.
Hôm nay đã 14, mai
là ngày cuối trong đợt cách ly xã hội lần thứ nhất. Chắc bọn mình, cái đám Hà Nội
mắc dịch, sẽ được ưu ái cách ly thêm nửa tháng nữa, trong khi một số tỉnh thì sẽ
dần nới lỏng. Có lẽ đã đến lúc người ta chấp nhận sự thật rằng khó lòng quay trở
về tình trạng không còn người nhiễm mới nào, sẽ vẫn tiếp tục có các ca mới
nhưng ở một mức độ không quá nhiều, vậy thôi, và cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn.
Số ca nhiễm mới ở Hà Nội vẫn đều đặn tăng chậm chậm, trong khi số ca khỏi cũng
khá nhiều. Tình cảnh ở New York và toàn nước Mỹ thật bi thương. Cứ qua một đêm mình
ngủ dậy thì toàn nước Mỹ sẽ có khoảng trên dưới 2000 người chết và 30.000 ca
nhiễm. Người ta nói đến tín hiệu lạc quan của Tây Ban Nha và Ý khi số ca chết hàng
ngày bây giờ “chỉ còn” 500-700, trong khi Anh rơi vào một vòng xoáy bi thảm mới
khi có ngày số ca chết lên đến 1000. Chao ôi, mình thậm chí còn sợ, muốn viết
thư hỏi thăm Derek, ông chủ nhà ngày xưa, thời mình ở Leicester năm 2007-2008,
mà cứ ngại ngần. Chỉ sợ không có hồi âm, hoặc tệ hơn, những tin tức xấu.
Lễ Phục năm nay
đã trôi qua một cách lặng lẽ. Mình còn nhớ buổi thánh lễ Phục sinh năm ngoái ở nhà
thờ Thái Hà. Còn năm nay thì suốt từ đầu năm đến giờ mình chưa đi một buổi lễ nào.
Hôm nay mình đọc về những đám tang vội vã, kéo dài vẻn vẹn 5’ ở Tây Ban Nha, với
không quá 5 người tham dự đứng cách nhau 2m và một linh mục đứng cả ngày, làm lễ
cho hết người này đến người khác, không khẩu trang, không găng tay, cho rằng "trong
thời khắc lịch sử này, đó là đặc quyền của mình... Cuộc đời của tôi là dành cho
mọi người - ở bên cạnh họ vào lúc khó khăn nhất". Đọc câu này nước mắt
mình lại ứa ra, vì cảm phục vị linh mục, vì sự bất lực và nỗi đau của con người.
Hôm nay nắng đã lên. Trời rất đẹp và mát mẻ trước những cơn nóng mùa hè đã chẳng còn xa xôi. Con người trong hàng thế kỷ đã quen nhốt đủ các con vật trong lồng, giờ đây thì bị những con virus bé tý tỳ ty nhốt lại vào lồng, bất lực tự hỏi liệu bao giờ, bao giờ thì cuộc sống mới trở lại bình thường??
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét