22/4/2020
Thế
là mình đã ở nhà đâu đó hơn một tháng. Ban đầu tất nhiên không ai có thể hình
dung một việc như vậy. Và bây giờ thì hình như mình đã quen, mọi người đã quen.
Cả tuần mình thường ra khỏi nhà hai lần, cuối tuần sẽ đi siêu thị để mua phần lớn
thực phẩm cho tuần đó, và giữa tuần một lần nữa bổ sung thêm ít rau hoặc bánh mỳ.
Hôm
nay là một thời điểm đáng ghi nhớ khác. Lệnh nới lỏng giãn cách xã hội bắt đầu
có hiệu lực từ 0h đêm nay, và từ sáng mai cuộc sống có thể trở về với một sự “bình
thường mới” – một số hàng quán được mở (mình đã gọi điện ngay cho em O. hẹn ra gội
đầu 😊), nhiều dịch vụ
sẽ được mở trở lại. Bọn trẻ con nhiều khả năng sẽ đi học trở lại từ đầu tháng
5, với quy định ngồi cách nhau 1.5m. Trong bữa ăn ông chồng hỏi thế thì học thế
nào, nửa lớp học à. Việc đó thì từng trường họ sẽ quyết, ai mà quyết thay được.
Có thể thay phiên nhau nửa lớp đi học ca một, nửa lớp học ca hai. Có những lớp ở
miền núi vắng vẻ, trên dưới mười học sinh thì giờ chỉ việc yêu cầu ngồi xa nhau
ra. Tuấn cười cười, thì nửa lớp học, nửa lớp ở nhà xem livestream, cún chen vào,
xong rồi em nào cũng muốn ở nhà xem livestream, hahaha. Đúng mà, đấy hoàn toàn
cũng có thể là một cách làm.
Hôm
nay, câu chuyện làm mình cười mãi trong lúc hai mẹ con đi bộ và leo cầu thang
trong nhà là vụ leo đến tầng 3, vì cún đang ngồi học ở phòng thờ nên hai mẹ con
đi vào phòng em cún. Thấy chăn của em chưa gấp, mẹ gấp hộ em. Tuấn chép chép miệng.
Mẹ lừ yêu, thì mẹ cũng gấp cho con còn gì nữa. Tuấn cười đáp ngay, con chép miệng
chứ có gì đâu, mẹ đừng có nhạy cảm thái quá thế đi chứ. Rồi chàng cứ vừa đi vừa
khoác tay qua vai mẹ, chả khác gì cá mè một lứa và kích bác em Dương các kiểu.
Chàng ngó qua chỗ em, tung ra một câu, Dưởng cháo rồi quay lưng. Mẹ hét lên, đừng
có quấy rối em, để yên cho em học. Chàng tỉnh bơ, con chào em một câu ý mà. “Dưởng
cháo” là cách chàng chào em, mẹ bảo nếu con nói ngược thì phải là “Dường chao”
chứ. Không, con thích nói Dưởng cháo, nghe nó hay mà. Ôi ôi, các diễn viên hài
của mẹ. Thời gian nghỉ lâu này hóa ra là lúc mẹ và chàng trai ngày nào cũng cười
với nhau suốt trong lúc tập thể dục bằng cách đi bộ trong nhà. Cảm ơn con trai.
Điều
khiến Tuấn thất vọng nhất là bộ dục vẫn quyết định thi tốt nghiệp THPT. Mọi năm
thi 2.5 ngày, năm nay phương án mới là 1.5 ngày, giảm tải nội dung. Tuấn rên rỉ,
nhưng vẫn phải thi. Mẹ bảo, ôi giời, con lo gì, năm nào chả tốt nghiệp chín mấy
phần trăm, có gì mà phải lo. Chàng đã nhận hết mọi điểm của khóa học cao đẳng lập
trình Aptech, giờ mở cửa, mong trường cho chàng đến nhận bằng. Mẹ cũng mong được
đi dự lễ của chàng quá. Sau đây chàng cần đăng ký thi IELTS rồi làm hồ sơ vào đại
học. Chàng rên rỉ, con sắp phải đi học rồi, không được thư giãn thế này nữa, mẹ
phải cho con nghỉ ngơi. Ôi zời, kỳ nghỉ của con đã kéo dài suốt từ 15/1 đến bây
giờ, hơn ba tháng rồi đấy chàng ạ.
Bọn mình hỏi nhau liệu đã phải lên văn phòng làm chưa hay vẫn làm ở nhà. Câu trả lời chưa rõ ràng, sếp vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Chắc ai cũng ngại ngần và sếp cũng còn đang cân nhắc. Chỉ cần chủ quan và dịch bệnh vẫn có thể bùng lên bất cứ lúc nào, như Sing bây giờ đấy, đọc mà phát sợ, có ngày cả nghìn ca nhiễm mới. Mình đã quen làm việc ở nhà. Dù sếp quyết thế nào thì mình vẫn xin làm việc ở nhà hết tuần này đã. Ngồi đâu cũng vẫn phải giải quyết công việc, đi lại làm gì cho thêm nguy cơ.
Bọn mình hỏi nhau liệu đã phải lên văn phòng làm chưa hay vẫn làm ở nhà. Câu trả lời chưa rõ ràng, sếp vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Chắc ai cũng ngại ngần và sếp cũng còn đang cân nhắc. Chỉ cần chủ quan và dịch bệnh vẫn có thể bùng lên bất cứ lúc nào, như Sing bây giờ đấy, đọc mà phát sợ, có ngày cả nghìn ca nhiễm mới. Mình đã quen làm việc ở nhà. Dù sếp quyết thế nào thì mình vẫn xin làm việc ở nhà hết tuần này đã. Ngồi đâu cũng vẫn phải giải quyết công việc, đi lại làm gì cho thêm nguy cơ.
Đã
6 ngày nay không có thêm ca nhiễm mới nào. Chắc nhiều người cũng như mình, nín
thở chờ đợi. Nhưng mặt khác, chắc hẳn ai cũng chuẩn bị tinh thần với một sự “bình
thường mới”. Cuộc sống sẽ còn rất lâu nữa, hay chẳng bao giờ, có thể quay trở lại
như xưa. Với mình và rất nhiều người khác, việc đeo khẩu trang, rửa tay thường
xuyên, đứng cách xa người khác đã là một thói quen. Con gái chỉ ra cổng nhận gói
đồ cũng đeo khẩu trang, nửa phút sau vào lại tháo ra.
Đến
bây giờ thì mình và A. đều chuẩn bị tinh thần là có thể đến tận cuối năm nay các
chuyến bay quốc tế mới được nối lại. Một hôm A. bảo mình, chị mừng là đầu tháng
3 chị bay sang, nếu không thì chả biết bao giờ chúng ta mới gặp nhau. Hi hi, mình
và chị ấy thân thiết, quý mến nhau đến kỳ lạ. Ừ, đó cũng là một niềm vui của mình
khi làm việc ở văn phòng này. Kế hoạch của bọn mình là các hoạt động trực tiếp
sẽ được tổ chức từ tháng 9 nghe chừng lại đổ bể rồi. Điều an ủi là G. và mọi
người ở trường ĐH TB đã quen với việc làm việc online, các buổi làm việc diễn
ra hết sức suôn sẻ.
Cơn
ác mộng ở Mỹ và châu Âu vẫn đang tiếp tục, với một kịch bản không thể tồi tệ
hơn. Các con số tăng đến chóng mặt, và bây giờ thì mình chỉ còn thường xuyên quan
tâm đến các con số liên quan đến Việt Nam. Mỹ có tới hơn 45.000 người chết. Câu
lạc bộ 20.000+ đã có 4 thành viên, Anh chuẩn bị gia nhập. Đất nước Bỉ nhỏ bé
như vậy mà đã có tới hơn 6.000 người chết. Mình sốt ruột, gửi tin nhắn hỏi thăm
Sarah mà chẳng có câu trả lời. Mình nhớ lại việc đi làm ở nhà dưỡng lão hồi
2007-2008. Cái nhà dưỡng lão nhỏ, tổng cộng chỉ trên dưới 30 ông bà cụ. Một cuối
tuần đi làm thì mình được biết bà cụ đã mất trước đó vài hôm, trong khi chỉ cuối
tuần trước mình và bà cụ còn trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện đó làm mình bị ám ảnh
mãi. Thế mà bây giờ, hình dung ở rất nhiều nhà dưỡng lão người chết liên tục, tình
cảnh đang diễn ra ở rất nhiều nơi bên Mỹ, Canada, Bỉ, Hung, Pháp, Tây Ban Nha,
etc.
Ừ,
mong ngóng xem từ mai cuộc sống quay trở lại sẽ thế nào! Cầu Chúa ban phước lành
cho tất cả chúng con!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét