11 tháng 4 2020

NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY CÁC CON NGHỈ HỌC_24


10/4/2020
Thế là đã ba tuần trôi qua kể từ khi mình chính thức làm việc ở nhà. Wow, không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến như vậy. Đêm qua, khi đã khuya lắm mình nghe tiếng hai anh em rúc rích dưới nhà, biết ngay bọn trẻ lại ăn đêm. Thế mà sáng nay con gái vẫn dậy rất sớm, lục đục ăn sáng rồi miệt mài ngồi tập đàn trong lúc mình cứ nằm mãi trên giường, tận hưởng tiếng đàn thánh thót của con gái vọng lên từ dưới phòng khách. Tầm 8.30 mình mò xuống bếp uống cốc nước, con gái dừng tập ngay, bảo mẹ lên nhà con mới tập tiếp, giờ con cảnh giác mẹ rồi. (Vụ này liên quan đến hôm trước mình lén chụp một tấm ảnh nàng đánh đàn, làm nàng phát khóc và mất hết tâm trạng.) Mẹ không biết làm gì hơn, đành sớm rút lên phòng cho nàng được thoải mái.
Hôm nay là Thứ Sáu tuần thánh, bọn mình được nghỉ. Không còn nghi thức họp team lúc 9.30 sáng và hàng mớ việc phải giải quyết, mình vật vờ đọc tin tức, lang thang trên mạng khá lâu. Hôm qua nói chuyện với H., H. nói cây táo trong vườn nhà em đang nở đầy hoa, mỗi thế thôi mà sao bỗng dưng mình nhớ da diết những bông hoa lê, hoa táo mùa xuân. Hoa lê Sapa thường nở rất muộn, phải giữa tháng 3, khi đào, mận đã tàn. Những bông hoa lê trắng muốt, tinh khôi trên cây lê ở vườn trước, vườn sau, bên chái nhà. Bố ngắt một cành hoa lê nhỏ cắm vào lọ mực xanh và tím, để cho bọn mình xem mực sẽ bị hút lên, làm biến màu những cánh hoa lê như thế nào. Ở Sapa thông thường chỉ nhiều hoa đào, hoa mận, nhưng nơi con đường nhỏ từ các bậc chợ đi lên để đến nhà chị T., chỗ gần đường Sở than có một cây táo mèo. Mình cứ nhớ mãi một lần cách đây 4 năm, mình và ông đi ngang qua đó, dừng lại ngắm mãi.
Chả hiểu sao, câu chuyện gắn với hoa táo mà đọng mãi, đọng mãi trong đầu mình, hầu như cứ nhắc đến hoa táo mình lại nhớ, là chuyện Người đầu bếp già. Mình như thể nhìn thấy căn lều nhỏ, với người đầu bếp già nằm trên giường trong những giây phút cuối của cuộc đời, và khi Mozart chạm tay vào cây đàn, bất chợt “như thể có hàng trăm viên pha lê rơi xuống sàn”, và ngoài vườn, những bông hoa táo bừng nở. Mình và T.H luyên thuyên với nhau một hồi, nói về truyện “Tuyết”, “Chuyến xe đêm”, “Bình minh mưa, và bài thơ “Nghĩ lại về Pautovsky”. Đã lâu mình ít đọc sách văn học mà hay đọc non-fiction, phần lớn là sách chính trị, và cũng mất khá nhiều thời gian với các tin tức lá cải vớ vẩn. Mình rủ T.H làm sao để có thể bớt mất thời gian với những thứ rác rưởi để dành thời gian cho những thứ đáng giá hơn. Challenging ra phết! Thế là tối mình lôi cuốn 100 truyện ngắn Nga hay mà Dad tặng mình tròn 20 năm trước ra đọc. Ừ, hóa ra trái tim mình vẫn còn dễ dàng thổn thức lắm! Không thể tưởng tượng nổi, 20 năm. Mình còn nhớ khi đó mình mới bên Nga về được hơn năm. Dịp đó Dad có việc về Hà Nội, mình và Dad lên Bờ Hồ chơi, lang thang phố sách Nguyễn Xí và Dad mua bộ sách tặng con gái nhân dịp sinh nhật. Bây giờ bố đã yếu, chuyện tặng mình bộ truyện 4 cuốn dày cộp đó chắc bố chẳng còn nhớ. Còn mình thì thấy may mắn vì giữ được một món quà quý của bố. Hôm tới về thăm ông sẽ kể ông nghe chuyện này, thể nào mắt ông cũng lấp lánh niềm vui, còn mình chỉ nghĩ thế này đã rơm rớm nước mắt. Tự dưng mình lại nhớ T.H bảo, nghe có vẻ lạ nhưng tớ nhớ đến bố tớ hầu như hàng ngày.
Rủ con gái đọc cùng mẹ đôi truyện ngắn, bảo con hay lắm con ạ, con nên đọc những thứ đẹp đẽ như thế này, con gái phản bác ngay, đấy là theo cảm tưởng của mẹ. Con đọc truyện trinh thám của con cũng thấy rất hay. Haiza, mẹ phải làm sao để đưa con vào thế giới của những điều đẹp đẽ, nhân văn như thế này đây? May mắn là con đã bị ảnh hưởng của mẹ khá nhiều, ít nhất thì thẩm mỹ âm nhạc của con khá tốt, con không hề nghe mấy thứ rác rưởi rất khủng khiếp kiểu như Để Mỵ nói cho mà nghe.
Sự cố ngày hôm nay là buổi trưa con gái ngủ quên, bỏ lỡ hai tiết liền. Thức dậy con gái hoảng hốt mẹ ơi chết rồi chết rồi, làm sao bây giờ. Mẹ bảo thì con gửi tin nhắn xin lỗi cô em ngủ quên, hoặc con nói mạng nhà em bị hỏng. Nhưng buổi sáng con vừa sinh hoạt lớp xong. Mà hôm nọ con đã báo mạng hỏng một hôm rồi. Ôi zời, mạng thì phút trước hoạt động, phút sau hỏng là chuyện thường. Ôi mẹ ôi cô đã gửi tin nhắn hỏi rồi này. Tuấn cười cười, để anh và mẹ lên giải cứu. Thế này nhé, em cứ lờ đi, cô gửi tin nhắn mình không trả lời cũng là một lựa chọn, hoặc em block béng cô để cô khỏi gửi. Anh đây này, anh cứ kệ cô. Ôi trời, đừng có làm gương xấu cho em như thế. Cuối cùng thì cún nhắn tin xin lỗi cô, báo rằng nhà em sửa mạng nên em không vào mạng được. Cô nhẹ nhàng nhắc lần sau nhớ báo với cô sớm để cô báo với thầy cô giáo bộ môn. Cún sung sướng, sao cô Nga hôm nay hiền thế, sao mẹ hiền thế. Mẹ nghiêm giọng, hôm nay lần đầu nên mẹ không trách mắng, nhưng lần sau mà tái diễn mẹ sẽ xử lý. Tuấn cười rất đểu, ôi xời, học vớ vẩn như thế thì có bỏ nhiều tiết cũng chả sao, việc gì mà phải to tát thế. Ặc ặc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét