8/4/2020
“Tầm tầm trời cứ
đổ mưa/Hết hôm nay nữa là vừa bảy hôm”. Không phải “bốn” như Nguyễn Bính viết mà
đã cả tuần nay trời mưa, lúc này lúc khác có những khoảng lặng nhưng ngày nào cũng mưa. Có hôm mình còn không mở khóa cửa
sắt ra sân. Có đi đâu mà mở làm gì, đến cả rác cũng 2-3 ngày mới đổ một lần. Trời
mưa, muốn ra sân đi loanh quanh cũng không được. Rét nàng Bân năm nay quả là khác
thường, hay vì nơi nơi phong tỏa, nàng Bân
không về trời được nên gây ra sự vụ thế này.
Hôm qua trên báo
chí đã thấy nhắc đến việc tiếp tục kéo dài “cách ly xã hội”. H. bảo VVOB đã chính thức yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà
đến hết 30/4. Mình cũng chả nghĩ bọn mình lên văn phòng được trước tháng 5. Số
ca nhiễm mới tăng chậm, vài ba ca mỗi ngày, nhưng trong số
đó có những ca hết sức gây lo ngại. Chỉ hy vọng giống những ca trước đây, nó sẽ
không lan quá rộng.
Sau một thời gian
quá dài theo dõi và liên tục bị choáng váng, giờ người ta có vẻ ít choáng váng
hơn, những con số chỉ còn là những con số khô khan, không còn là những phận người
với bao câu chuyện đằng sau. Số ca nhiễm tại
Mỹ đã lên đến hơn 400.000, hôm qua số người chết tại
Mỹ thậm chí lên đến gần 2000 người. Liên tục các kỷ lục đau buồn nào đó bị phá vỡ. Tây
Ban Nha sử dụng hầm đỗ xe làm nhà xác dã chiến. Công ty đóng quan tài dù đã tăng
lên 25% nhân viên, mỗi ngày xuất xưởng 300 chiếc quan tài thì vẫn không đủ cung
cấp cho thị trường mà mới chỉ đủ cho Madrid. Những tin tức
vượt mọi sự tưởng tượng thông thường. Mà đây đâu còn là thời kỳ bình thường nữa!
Mình bảo các con, thật may mẹ con mình đều hướng nội nên
việc ở nhà thấy chả có gì ghê gớm. Mình vốn đã sợ đám đông, sợ sự ồn ào từ lâu
rồi. Tuấn bảo, đằng nào con cũng chỉ ở nhà. Mà các cô cứ bắt con học làm gì,
giao bài đến tận cuối học kỳ đi, con làm đôi ba hôm xong rồi còn làm việc khác.
Bắt tất cả vào mạng xong rồi tắt hết mic và video để một mình cô nói thì khác gì
con xem YouTube. Haha, chàng rất có lý. Chàng đang ngóng, mà mình tin trước sau
gì bộ dục cũng phải ra một quyết định như vậy thôi, xét kết quả học tập của 5 kỳ
để công nhận tốt nghiệp Trung học. Chứ tầm này làm sao mà tổ chức thi cử tập
trung được. Thi online thì chưa đủ hạ tầng cơ sở và cả trình độ để làm một kỳ
thi như vậy. Let’s wait and see.
Cún thì đặt mục tiêu rõ ràng – thi vào chuyên Hóa. Một
trong những động cơ để con thi chuyên là con không phải rửa bát, vì khi học ôn
bận mà vào đấy rồi cũng bận lắm. Mẹ hết sức bất ngờ, thế em Th. thi vào chuyên
cũng vì thế à, vâng, đấy là một động cơ lớn. Hơn một nửa lớp của Th. thi vào
chuyên là vì như thế. Ôi trời, bây giờ mẹ mới biết đấy. Ăn xong cún nhõng nhẽo,
đấy gần 7 rưỡi rồi, mà 8h kém 15 con đã phải
học. Mẹ thấy con khổ không, thời gian ngủ đủ giấc còn không có thì lấy đâu
ra thời gian chơi. Thôi thôi cô ạ, cô lên nghỉ ngơi rồi học đi, để mẹ rửa bát
cho. Nàng tủm tỉm cười, rối rít dạ vâng rồi biến lên tầng. Mẹ đành lọ mọ dọn dẹp
nốt, và anh Tuấn thì liên tục bài ca mẹ chiều em quá rồi đấy, không thể nào chấp
nhân được. Hôm nay cún phản pháo, anh cứ trêu em nên mẹ chiều em để bù đắp tổn
thất tinh thần 😊. Mẹ vào hùa
theo, em nói đúng đấy, con càng trêu em mẹ càng chiều em hơn. Haha, vụ này chàng
có vẻ hơi khó đỡ.
Ở trong nhà lâu, việc tập thể dục đã thành thói quen. Ngày
nào mẹ con cũng vòng vèo đi bộ trong nhà cùng nhau. Mẹ luôn đảm bảo tối thiểu
3km mỗi ngày, con trai thì ít hơn, bù lại con trai tập thêm chống đẩy. Cả lúc đi
bộ cùng nhau cũng là lúc giao lưu, đùa vui. Con trai đã cao hơn mẹ nhiều, có lúc
chàng đi bên cạnh, đặt tay lên vai mẹ, cứ như thể bạn bè rồi nhân cơ hội công kích
em cún hoặc luyên thuyên những điều hết sức hài hước khiến mẹ không nhịn nổi cười.
Trưa nay cún vừa bảo, con mà có một đứa con trai như anh Tuấn thì con tổn thọ sớm.
Ừ, đúng là cũng tổn thọ thật, nhưng ở khía cạnh khác các con cũng mang lại cho
mẹ rất nhiều niềm vui. Mà nếu muốn làm con ma có nhiều chuyện để kể thì đây, những
trải nghiệm này cũng rất đáng giá con gái nhỉ. Mẹ tin khi lớn hơn các con sẽ yêu
quý, chăm sóc nhau, như mẹ và các bác bây giờ. Chứ nếu một mình con hoặc anh Tuấn
thì lấy ai làm người sẻ chia công việc, niềm vui nỗi buồn, right?
À, hôm nay Vũ Hán đã gỡ phong tỏa, các chuyến bay, đường tàu,
đường bộ đều đã mở lại sau 76 ngày đóng cửa. Ở nhiều nơi khác dân Tàu đã lại đổ
xô đến các địa điểm tham quan du lịch, mua sắm, và hoàn toàn có thể chẳng bao lâu
nữa lại thản nhiên buôn bán, chén thịt thú rừng, tiếp tục tàn phá thiên nhiên...
Than ôi, cái cơn rồ sống gấp tiêu vội sau khi bị kìm lại một thời gian thì bây
giờ như chiếc lò xo bị nén đã bật tung trở lại. Nếu con người cứ tiếp tục sống
theo cách như vậy, chẳng sớm thì muộn, con virus này hoặc con virus khác sẽ
quay trở lại thôi.
Những ngày này Sapa của mình đang vô cùng yên ả, vắng lặng.
Làm mình da diết nhớ một Sapa của mình những ngày mình thơ bé. Mình sẵn sàng đánh
đổi nhiều tiện nghi bây giờ để được quay trở về ngày xưa ấy. Nhưng tất cả chỉ là
một giấc mơ thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét