Mình ngủ không
ngon giấc. Chắc tầm 4h đã tỉnh, nằm nghe tiếng mưa rơi mãi, cố dỗ giấc ngủ trở
lại. Thông thường vào dịp này đã bắt đầu nắng, những năm gần đây năm nào chả có
chuyện chen nhau đến ngất xỉu trong lễ giỗ Tổ dưới trời nắng nóng. Vậy mà năm
nay lạnh, mưa rả rích suốt từ hôm kia, chiều qua ngớt, sân đã hơi khô rồi tối
mưa trở lại, lúc mưa lúc ngớt đến giờ chưa thôi. Đã mấy ngày nay mình không ra
khỏi nhà. Thức ăn vẫn còn nhiều nhưng rau thì sắp hết. Một số thứ khác cũng cần
được bổ sung. Mình bảo Tuấn, mai con chở mẹ đến Vinmart rồi chờ mẹ ngoài đường
nhé, mẹ vào một lát ra ngay. Không, con đi cùng mẹ, con còn cẩn thận hơn mẹ đấy.
Mẹ có định đeo kính bơi không, mẹ có định mặc áo mưa không? Con sẽ đeo cả kính
bơi, mặc cả áo mưa nhớ. Hồi mới đầu mùa dịch chàng cứ khăng khăng mua mặt nạ phòng
độc cho cả nhà mình đi mẹ ơi, đeo mặt nạ đấy ngồi trong lớp học hay phóng xe ngoài
đường trông ngầu cực. Hahaha, chàng luôn hài hước như thế đấy. Mẹ bảo thôi thế
thì mẹ tự đi, mẹ đi bằng xe đạp điện của em cún cũng được. Tối nay Hà Nội ra thông
báo sẽ xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng. Lúc ở siêu thị về thì
dễ rồi, túi lỉnh kỉnh đồ ăn, thực phẩm, dễ chứng minh là có lý do chính đáng.
Nhưng lúc đi đến đó thì sao nhỉ. Được cái lâu nay mình có thói quen mang túi đi
mua đồ, liệu chìa túi ra có được coi là có lý do chính đáng??
Con gái ở nhà
nhưng học chăm kinh khủng. Hôm nay 6h con đã dậy. Lục đục ăn sáng rồi lên nhà
ngồi học. Thấy con học nhiều nên quả tình mình cũng chiều, mang nước lên tầng 3
nhắc con uống, lâu lâu lại rửa bát thay cho con một bữa. Ngay trước bữa trưa nàng
làm một bát ngũ cốc nên bảo con không muốn ăn. Tuấn lập tức cười đểu, mẹ có thấy
không, cứ hôm nào đến lượt em rửa bát thì em lại bảo không muốn ăn. Nghe anh châm
chọc nhiều quá nên tuy không ăn nhưng trưa nay cún vẫn tự giác rửa bát. Bữa tối
hôm nay ăn hơi muộn, mà cún thì có buổi học lúc 8.00. Mình giục con lên học đi,
để bát mẹ rửa, Tuấn gầm gừ bỏ lên nhà, con dỗi đây, điệu bộ hề vô cùng. Lát sau
khi mình rủ chàng đi bộ trong nhà thì chàng bá vai bá cổ mình bảo, mẹ cứ chiều
em hư mẹ nhỉ, nhắc đi nhắc lại câu này dễ đến 10 lần 😊. Con đoán là trưa
mai em sẽ xuống ăn như bình thường (ngày mai là lượt chàng rửa bát), mà con đoán
thì chả có cái gì sai cả. Hai anh em hôm nào cũng thế, chí chóe tỵ nạnh nhau suốt
ngày nhưng cũng luôn làm mình cười với những màn đối đáp rất hề, làm mình đỡ căng
thẳng ra phết. Các con mà lầm lỳ cả ngày chắc buồn lắm.
Sáng hôm kia hỏi
thăm sếp đôi câu. Sếp khoe trung bình mỗi ngày đi 10.5km trong nhà. Mà căn hộ của
sếp nào có rộng rãi gì. Chà chà, phải học tập sếp ngay. Mình đặt quyết tâm 3-4km
mỗi ngày. Thế là từ hôm qua mỗi ngày rủ con trai leo cầu thang hai lần, mỗi lần
khoảng chục vòng. Rồi mỗi khi buôn dưa lê với ai thì mình sẽ không ngồi một chỗ
nữa mà đi loanh quanh trong nhà. Tổng kết hôm qua được 3km và hôm nay thì được
hẳn 4.7km. Khi con trai tập hít đất, mình làm cùng con trai để động viên tinh
thần chàng. Nói chung giải quyết được một phần việc tập thể dục trong nhà.
Nhưng cún từ chối không tham gia, con bận lắm, thời gian học còn không đủ. Ặc ặc.
Một tuần bận rộn
trôi vèo qua. Thế là mình làm việc ở nhà đã được 2 tuần. Gần 12h trưa mình sẽ đứng
lên lo cơm nước cho bọn trẻ, gần 1h ăn xong. 1.30 mình lại ngồi vào làm tiếp và
thường 5.30 sẽ đứng lên. Nhưng vì ở nhà nên khá thường xuyên bị phân tâm, lúc này
lúc khác bọn trẻ ới mình hoặc mình thấy cần phải giục giã tụi nó này nọ, rồi rủ
Tuấn đi bộ trong nhà lúc khoảng 3-4h chiều… Chưa bao giờ cứu chuộc thế giới lại
đơn giản hơn. Chỉ cần ở yên trong nhà. Mà ngày nào cũng viết blog thế này thành
nhà văn sớm chưa biết chừng. Có câu chuyện cười về ông bầu Vũ Khắc Tiệp, thanh
niên nhọ nhất trong năm. Đi Ý về tự cách ly, gần hết cách ly tại nhà thì có lệnh
cách ly tập trung, hết thời hạn cách ly tập trung thì chung cư chàng ở bị phong
tỏa, và gần hết thời hạn chung cư bị phong tỏa thì đến giai đoạn “cách ly toàn
xã hội”. Bị cách ly hoài nên chàng viết sách, và chàng ra một lô các đầu sách đại
để “65 mẹo để sống khỏe ở khu cách ly”, “Bách khoa toàn thư về cách ly”, “Cách
ly – Từ lý luận đến thực tiễn”, “Cách ly ký sự”, “57 ngày không bao giờ quên” …
Hahaha, mình cũng nên nghĩ tên sách cho mình dần được rồi đấy.
Cố gắng hài hước
để cuộc sống đỡ căng thẳng. Nhưng thực tế ngoài kia đau buồn quá. Chỉ trong vòng
một tuần, từ 26/3 đến 3/4, số ca nhiễm trên toàn thế giới tăng lên gấp đôi, từ
500k lên hơn 1tr. Mấy ngày cuối cứ mỗi ngày tăng đều đặn 60-70.000 ca. Số người
chết trong một ngày ở Mỹ hôm qua tới hơn 1000, vượt mọi kỷ lục đến giờ. Mỹ đang
chuẩn bị 100.000 túi đựng thi thể. Và hôm nay thì Hà Nội hẳn lại là một đêm mất
ngủ khác, khi người ta phát hiện một ca bệnh đã đi khắp các phương trời, đến khám
mấy bệnh viện, vào viện vì bị tai nạn, và bỗng dưng người ta phát hiện ra đồng
chí ấy dương tính. Ôi trời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét