(Đăng lần đầu 17/12/2010)
Ngày 2: Hạ sơn
Thế là cả đoàn đã chinh phục được đỉnh Phanxipan, bất kể mưa
gió rét mướt. Đã đến lúc quay về thôi.
Từ trên đỉnh, tụi mình quay trở về độ cao 2.800m. Đoạn đường
nhẹ nhàng hơn vì xuống dốc 2 lần và chỉ phải leo dốc có 1 lần. Trên đoạn đường
này tụi mình gặp 1 toán khá đông đi lên (trước đó, khi ở trên đỉnh thì tụi mình
gặp 3 đoàn gồm một nhóm 5 chàng trai ở Lao Cai, 3 chị em kể trên và một nhóm
khác có cả nam và nữ). Chỉ khoảng hơn 11h thì tụi mình đã về đến khu lán. Bữa
trưa chỉ có bánh mỳ (hic, vừa nguội vừa dai, mình chẳng nuốt nổi). Ăn xong, cả
đoàn lên đường sớm vì đoạn đường về còn dài lắm.
Đến đây thì vẫn còn hăng hái, đi khá đều nhịp vì xuống dốc là
chủ yếu, bù lại ngày hôm qua gần như leo dốc triền miên. Rồi có một đoạn 5
chàng thanh niên đuổi kịp, đi cùng nhóm mình một đoạn, sau họ vượt vì mấy nàng
đi chậm quá. Đoạn này các em chẳng còn mấy hứng thú chụp ảnh nữa, chỉ còn cắm
cúi đi, bắt gặp những đoạn dốc đứng, chị em cứ ngạc nhiên tự hỏi nhau làm sao
mà hôm qua leo được như thế này. Ôi, tụi mình thấy khâm phục bản thân quá
Cứ tưởng gần vậy mà mãi tụi mình mới xuống được chỗ lán 2.300m
lúc khoảng 2h chiều. Ôi, rã rời hết cả chân tay rồi, cả bọn ngồi nghỉ, ngán
ngẩm nghĩ đến đoạn đường còn lại. Huhu.
Đây là lán trại ở độ cao 2.300m. Nếu đoàn đi 3 ngày thì đây sẽ là một chặng nghỉ đêm.
Còn một đoạn cuối, nào hoa, nào suối, nào đu dây, lên đường đi tiếp thôi chứ. Vì trời mưa, đường không còn khô ráo, giày bọn mình thế này đây.
Đoạn đường cuối cùng này, thực sự mình và em Thùy Anh lê lết.
Hằng và An vẫn còn hơi có sức, dẫn đầu đoàn, rồi Phương Anh ở giữa, mình và
Thụy Anh sau cùng. Cứ nhìn thấy một cái dốc nào, dù chỉ hơi hơi là mình đều
ngán, thở phì phò sau đoạn dốc ngắn. Em Thụy Anh cũng vậy, có lúc hai chị em
dừng lại uống chút sữa lấy sức. Trong khi đó, Phương Anh lại sợ phải xuống dốc,
và chân em ấy bị đau, đi qua suối cứ nhúng cả giày vào nước cho đỡ đau. Có
những người bị co cơ và người ta không xuống dốc được, cứ phải dò dò từng bước
một ấy chứ.
Buồn cười, lúc ở bãi trâu, tụi mình gặp một em dân tộc, em ấy
bảo còn khoảng 30’ nữa. Mình hỏi lại cho rõ là 30’ đối với em hay đối với chị,
em ấy khẳng định em đi chỉ mất 10-15’. Tụi mình hí hửng, vậy mà đi tới hơn 30’
nữa cũng chả thấy đường đâu. Lúc này thì mình đã có thể nghe thấy tiếng xe
ngoài đường cái vọng vào, và mẹ mình gọi điện, cậu Phương hét lên bảo còn 30’
nữa. Lại đi tiếp. Cứ đi một lát lại nhìn đồng hồ. 8’. 15’. 22’. Mình mệt quá
rồi, bảo Phương, chị chỉ đi đúng 8’ nữa cho đủ nửa tiếng, sau rồi chị sẽ nằm
lăn ra đấy, em muốn làm sao đưa được về thì đưa.
May quá, chắc vào phút thứ 28 gì đấy thì tụi mình ra đến đường
cái. Anh Kiên và xe đã chờ sẵn, đưa cả đoàn về nhà. Ôi chao là sung sướng. Anh
Kiên tha hồ khen tụi mình, bảo rằng tụi mình lập kỷ lục 1 đoàn chỉ có 5 cô con
gái. Ở nhà đã bật sẵn nước nóng, cơm nước chờ tụi mình về. Em An thì đang có
dấu hiệu sốt.
Hậu Phanxipan:
Tối đó các em đi mát xa chân, cả đoàn vẫn thấy chưa đau gì
lắm. Ngày hôm sau mới bắt đầu ngấm đòn. Các cơ chân mình từ đùi trở xuống đều
đau ê ẩm. Mình không thể đứng lên, ngồi xuống một cách bình thường hay lên bậc,
xuống bậc được. Nhiều khi bố mình thấy thương, cứ đưa tay ra đỡ. Chân chỉ có
thể lia ngang như người máy thì mới đỡ đau. Các em đau ít hơn, chắc do tụi nó
sức trẻ, và em An thì đã có 1 năm làm ở Bắc Hà, chinh chiến đồi núi nhiều rồi.
Mình là người chịu trận khủng khiếp nhất, suốt 1 tuần sau đó mình xoa bóp bằng
một loại thuốc chị Hiền mang từ Vân Nam về, dần đến ngày thứ 5 chân mới đỡ đau.
Mọi người gọi đó là trường hợp vỡ cơ.
Hôm nay, 2 tháng rưỡi sau chuyến chinh chiến, khi mình ngồi gõ
những dòng này thì mình đã chẳng còn mảy may nhớ đến vụ đau đớn nhưng em Phương
Anh và em Hằng thì mỗi đứa đang trong quá trình bong vài cái móng chân, chắc do
giày chật và ngón bị dồn khi xuống dốc. Dù vậy, cả 5 cô đều tự hào vô kể. Mình
khoe với hết mọi người về chiến công của mình. Đây là thành tích lớn thứ 2 của
mình trong năm nay (thành tích đầu là cuốn hồi ký, mình đã kể từ entry trước
nữa rồi). Thành tích thứ ba thì còn đang bí mật, mình chưa biết cách post video
lên như thế nào để khoe cái thành tích đó.
Đây, ngọn núi mình đã chinh phục nhìn từ xa thì thế này:
Em
Hằng còn phát biểu, sau khi đã leo Phan, thấy mọi sự leo trèo ở nơi
khác trong Việt Nam đều là muỗi, hehe. Lên kế hoạch tiếp thôi, nếu thế
chắc phải đi leo Everest mất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét