(Đăng lần đầu 1/4/2012)
Hôm qua có việc ghé qua cơ quan cô bạn. Sân cơ quan phủ kín lá bàng. Trên những con phố, hàng bàng trút gần hết lá, những chiếc lá còn lại, nâu, vàng, đỏ, làm mình nhớ mùa thu nước Nga, mùa thu nước Anh, rồi mùa thu Hàn Quốc, nhớ đến bài thơ của Nguyễn Đỗ. Tự dưng thấy có hứng post lại bài này từ blog cũ.
Cứ vào độ cuối xuân, hàng loạt cây trên các con phố Hà Nội lại ào ạt trút lá để thay những chiếc lá già bằng những nụ mầm, rồi sau đó là mầm non mềm mại, màu nâu hay màu xanh nhẹ. Những ngày này, hàng cây sấu, cây xà cừ, cây xoài, cây muỗm, cây bàng… ào ạt trút lá. Hàng me gần cơ quan mình cũng đua nhau nhẹ nhàng rải thảm hè phố. Đi trên những con đường như vậy, bất chợt mình cứ nhớ đến những con đường ở Minxcơ mùa thu, nơi lá vàng rất nhiều, người ta vun vào các gốc cây dày đến cả 10-20cm, và những bài thơ của Onga Bécgôn cứ văng vẳng trong trí nhớ. Những bài thơ đó trên mạng đầy, nên dù muốn mình cũng chả thấy cần thiết phải đưa lên blog làm gì. Bài dưới đây thì khác, mình đã lục tung cả mạng mà chẳng ra. Chép lại đây để tặng mình, tặng những người bạn mình, cho một mùa thu đã qua từ lâu, cho một mùa xuân chẳng mấy chốc cũng sẽ qua nốt. Không dám chắc bài thơ đúng từng lời, cả tên tác giả cũng chẳng dám chắc có đúng không, ngày xưa toàn chép truyền tay nhau. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất là những câu chữ thật hay, thật đẹp, thật da diết, vậy thôi.
GỬI TÁC GIẢ BÀI THƠ "TRÁNH ĐỪNG ĐỘNG VÀO CÂY MÙA LÁ RỤNG"
Nguyễn Đỗ
Mùa lá rụng tôi ngẩn ngơ đi
Trong da diết âm vang thơ của chị
Tránh đừng động vào cây bước chân vụng dại
Nỗi niềm nào gió vắng thổi xa xôi
Onga Bécgôn ơi
Mùa thu quê tôi
Cũng lá thu rơi những con đường vắng ngắt
Thì làm sao tôi quên những câu thơ quặn thắt
Nhìn mỗi lá vàng rơi lại trĩu những niềm riêng
Làm sao tôi quên mấy chục năm lửa đạn
Chị cũng như tôi vơi dần khuôn mặt những người quen
Nếu khóc được để buồn đau tan biến
Thì trái đất này tất thảy biển mênh mông
Nếu để chết cho người thân sống lại
Thì quanh mình nghi ngút trống không
Chị ơi!
Dẫu biết rằng khi chẳng còn mất mát đau thương
Thì chúng ta nào ai còn ao ước
Biết thế mà, ôi dẫu là biết được
Nhưng có nỗi đau nào giống nỗi nào đâu
Tôi cứ hình dung dáng chị đi xõa tóc ngước đầu
Dang tay bước ôm bầu trời vào mặt
Sỏi nghiến răng lùi sâu vào đất
Đất nặng những gì, thơ mỗi chữ cắn chặt môi
Onga Bécgôn ơi!
Mùa thu này,
Thu xa từ hai nơi
Nhưng âm vang lá vào mùa chỉ một
Mặc dù cây quê tôi không đề biển
Vẫn giật mình khi nhìn những hàng cây
Và trong tôi vẫn những vần thơ ấy
Âm ỉ hoài cùng dáng chị đâu đây
Tuyết Anh ơi! Ghé nhà mới được nghe Tuyết Anh chơi đàn và đọc những dòng cảm nhận đầy chất văn, anh thấy cô chủ nhà đáng yêu lắm! Hy vọng ngôi nhà Tuyết Anh ngày một ấm áp và ngập tràn tình yêu thương!
Trả lờiXóaAnh_NMHK
Cảm ơn anh. Chúc anh mọi điều tốt lành và viết lách đều
XóaNguyễn Đỗ là anh cả của cô bạn thân tôi, quê ở làng Đông Thái, Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ở nhà chúng tôi đều gọi anh là anh Hoài. Cảm ơn chị Tuyết Anh đã yêu, đã nhớ bài thơ một thời của hai đứa, tôi và Thu Hằng bạn tôi.
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã đồng cảm. Thật tiếc là bài thơ hay thế này nhưng có vẻ như không quá nhiều người biết.
XóaĐúng vậy chị, không nhiều người biết. Bài thơ đó nằm trong tập thơ nhỏ đầu tay của anh, được xuất bản khoảng năm 86-87, khi đó tôi và Hằng mới học cấp 3, còn anh là giáo viên ở Pleiku. Trong tập thơ, chúng tôi "nghiện" nhất bài này. Nguyễn Đỗ là bút danh của anh ấy, chị nhớ đúng rồi đấy. Còn tiêu đề bài thơ và câu chữ trong bài, có vài chỗ... Chị chờ chút thời gian, NS sẽ tìm lại bản chuẩn cho chị...
XóaCảm ơn mạng đã cho chúng mình gặp gỡ. Có lẽ em kém chị đôi ba tuổi, vì em bước vào cấp III năm 86. Khi nào tìm được bản gốc chị post lên nhé. Cảm ơn chị :)
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa