26 tháng 1 2013

CON TRAI LÀM NGHỆ SỸ

(Đăng lần đầu 22/9/2011)

Tôm có năng khiếu biểu diễn, từ hồi 3-4 tuổi còn đi học mẫu giáo con đã hay biểu diễn trước lớp. Con đọc bài thơ của Xuân Quỳnh “Con yêu mẹ bằng ông trời/Rộng lắm không bao giờ hết…”, ngân dài giọng ở câu “Tính mẹ cứ là hay nhớ, lúc nào cũng muốn bên con” làm ai cũng thích. Khi con 3 tuổi, mẹ hay nghe bài “Nothing gonna change my love for you”, con cũng nghe và thuộc lòng, phát âm chuẩn, nhân một dịp đám cưới, con hát làm các cô bác ở cơ quan mẹ choáng vô cùng. Năm 4 tuổi, đi nghỉ ở Cửa Lò với bác vài ngày, bác mua cho con chiếc MP3 có nhạc Tàu, về nhà lập tức con ngêu ngao hát tiếng Tàu, rồi xem phim Tây du ký con hát bài trong đó, xem Đô rêmon thì con hát tiếng Nhật, xem Truyền thuyết Jumong thì hát tiếng Hàn, lại còn nghêu ngao cả bài Chiều Maxcơva bằng tiếng Nga nữa. 
 
Khi theo mẹ sang bên Anh, mới đi học được 4 tháng, tiếng Anh còn chưa thạo, con đã được cô mời biểu diễn 2 đoạn đơn ca trong vở kịch mừng Giáng sinh. Biểu diễn xong, con trở thành ngôi sao của trường, thầy hiệu trưởng bảo mẹ, thế là lớn lên con có thể kiếm triệu đô bằng đi hát rồi.

Ảnh con ngày đó đây.

Ngồi bên các bạn trước khi vở diễn bắt đầu:

Lĩnh xướng khi các bạn vừa diễn xong một đoạn kịch:

Clip những bài ngày đó con hay hát
Giờ con đã lớn nhiều, giọng không còn trẻ con, có vẻ như cũng kém hay. Dù thế, mẹ vẫn khuyến khích con tham gia các hoạt động văn nghệ. Hồi 7-8 tuổi, có một thời gian con đi học hát hợp xướng chỗ cô Châu Anh ở Sol Art. Hồi tháng Ba, một mình con đi theo đoàn biểu diễn ở Hội An. Vụ này mẹ đã kể ở một entry trước. Còn lần này, nhân dịp Bộ VH-TT trao bằng khen cho đoàn hợp xướng ở Sol Art đi tham dự liên hoan bên Đức dịp hè vừa rồi (con không tham gia), dàn hợp xướng biểu diễn lại các bài hát trong dịp đi dự thi và cả bài các con đã biểu diễn ở Hội An. Vậy là con cũng được tham gia biểu diễn (trong 1 tiết mục duy nhất – bài Bắc kim thang) tại Nhà hát lớn tối 19/9.

Cả tuần trước mẹ đi công tác, chẳng có hôm nào giúp bố được, bố vất vả đưa đón con đi tập mấy lần liền. Ngày 19/9 là thứ Hai, con xin cô nghỉ học để đi tổng duyệt cả buổi chiều, rồi sau đó theo bạn bè và anh chị đến nơi biểu diễn. Mẹ vắng nhà, chị Phúc được giao “nhiệm vụ” cùng chú đưa em cún đi và tác nghiệp, chụp ảnh cho mẹ viết bài. Vậy mà hai chú cháu quên, không mang máy nên chẳng có kiểu nào. Mẹ đưa lên đây mấy kiểu ảnh của con từ dịp con đi Hội An vậy.


Cùng cả đoàn đi diễu hành:




                                                               Trong buổi biểu diễn:

Chỗ này trông con bé tý, chắc chẳng ai nhận ra, nhưng hiển nhiên bố mẹ phát hiện ra ngay:

Mẹ tự hào về con trai quá. Mong con mãi đáng yêu như trong những bức hình này. Mong rằng những kỷ niệm đẹp này sẽ theo con đi suốt cuộc đời, giúp con biết yêu và trân trọng cuộc sống này. Mẹ yêu con và thơm con nghìn nghìn lần.

4 nhận xét:

  1. Em Phương Nga: tự hào quá chị ạ. Thích nhỉ, sao không thấy bố mẹ hát hò gì mà sao Tuấn nó có khiếu và thích thế chị nhỉ. Nhất mẹ TA rồi! Cô Nga cũng muốn đi xem Tuấn quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Nga, cô chủ quan quá. Sao lại bảo bố mẹ không hát hò gì? Hồi nào cô về mẹ cháu nhất định lôi cô đi hát karaoke đấy, hehe, để thưởng thức giọng hát của mẹ cháu, vẫn thường được khen là tình cảm dù giọng không khỏe, hehe.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cảm ơn bác động viên mẹ cháu. Cháu cũng gọi là có giọng chút thôi mà.

      Xóa