Em Hằng đọc blog và kêu ca là
chị viết chưa đủ chi tiết. Còn nhiều điều hay thế mà chị chưa kể. Ok. Thế thì
entry này sẽ viết chi tiết hơn. Và có lẽ cái vụ “Phanxipan ký” này phải kéo dài
đến 3 entries mất. Hehe.
Kể lại một chút về bữa tối hôm
2/10. Tụi mình được hai cậu người Mèo dẫn đường nấu nướng cho ăn. Và tour tốt
cũng có nghĩa là họ có các cậu người Mèo biết nấu nướng ngon. Quả thật, em Hằng
cứ tấm tắc khen sao mà mấy anh nấu ăn ngon thế. Có lẽ do ăn mầm
đá thôi. Bữa ăn có thịt bò xào hành tỏi, gà luộc, đỗ xào, măng xào, và uống
rượu nữa, theo đúng lý người Mèo, để giãn gân cốt và ngủ cho ngon.
Có cả thảy 5 đoàn tối đó ngủ lại trong lán. Và hẳn nhiên là có đoàn được ăn trước, đoàn ăn sau. Thế là cứ mỗi khi đoàn nào được ăn thì mọi đoàn khác lại tấm tắc khen, ngon quá ngon quá. Hihi. Mình thì dù ngại cũng cố khuân theo một chiếc đèn bàn nhỏ xíu để tối đọc truyện, nhưng lúc đó thì không muốn ích kỷ, đem ra cho mâm được ăn trước mượn để ăn. Đoạn này tranh thủ PR lòng tốt của bản thân tý
. Ăn xong, chẳng biết
làm gì, mọi người đi nằm sớm, chắc lúc đó chỉ 7 rưỡi là cùng. Mình thì đọc
một lát rồi cũng đi nằm sớm.
Sáng sớm, mới 6h đã bị đánh
thức, mà thực ra là cả đêm cứ chập chờn chứ có ngủ được đâu. Trời mưa không to
nhưng cũng không nhỏ, lạnh. Cả đoàn đều có áo mưa mỏng. Mình còn chuẩn bị thêm một
chục đôi ủng nilông, đoạn sau mọi người nhìn ảnh sẽ thấy. Tụi mình ngần ngại
hỏi hướng dẫn viên xem có đi không. Đi chứ, làm sao mà quay về được, Phương quả
quyết. Ok. Vậy thì quyết tâm.
Sau bữa điểm tâm bằng một bát mì
tôm, trước 7h tụi mình đã bắt đầu lên đường. Ở độ cao 2.800m này thường chỉ có
rừng trúc, thân cây khá to, khoảng 2-3cm đường kính. Đây là hình ảnh nhóm mình
khi xuất phát (Tụi mình đeo loại găng tay chống trơn để bám những lúc leo trèo. Quả thật rất thuận tiện).
Thường thì lên dốc một đoạn xong
rồi xuống dốc rồi lại lên, hình dung là trèo từ quả đồi này sang quả đồi khác
chứ đâu có phải leo tuốt một cái là lên đến đỉnh. Từ độ cao 2.800m lên đến
đỉnh tụi mình chỉ phải xuống lên dốc + xuống dốc + lên dốc lần cuối.
Hình ảnh tụi mình ở một chỗ
xuống dốc đây. Và mọi người thử hình dung xem lên thì sẽ thế nào.
Cả đoàn dù mưa gió nhưng vẫn còn
hăng hái chán. Vậy nên đoạn đầu xuất phát có vẻ còn ổn thỏa lắm. Bọn mình mang
theo kẹo sôcôla, thỉnh thoảng ăn một cái, uống chút nước để giữ sức. Mấy em
đoàn mình thanh niên nên chẳng nói làm gì, mình và một em nữa sau khoảng 1h đã
có vẻ đuối sức. Mọi người cứ bỏ tuột tụi mình lại dần. Dù dặn bản thân là phải
đi chậm chậm thôi nhưng cứ leo được một đoạn ngắn là tim mình đập liên hồi, phải đứng lại nghỉ.
Đến độ cao 2.900m (đấy là vì leo
lên một hồi xong lại đi xuống nên về độ cao thì chả tăng bao nhiêu) mình oải
quá. Chỗ này là khu đất trống trải, độ dốc thấp, quanh năm gió thổi ào ạt, cây
không mọc nổi, trừ một loại trúc thân bé như que tăm gọi là trúc phất trần. Mình
và em Thùy Anh đã bị bỏ lại phía sau, lê bước chậm chạp. Hic hic.
Trúc phất trần đây:
Hehe, mấy cô dân tộc nhà mình dự
đoán nhu cầu rất tốt. Có một cô đứng bán nước uống ở chân đoạn trèo cuối cùng
lên đỉnh. Mình mua một lon bò húc giá 30k, hai chị em uống thấy tỉnh cả người.
Nhưng vì không nên uống nhiều một lúc nên tụi mình chỉ nhấm nháp rồi gửi lại,
khi xuống uống tiếp. Leo nữa thôi.
Đến khoảng 9h sáng thì tụi mình
lên đến đỉnh, sau khi đã vượt qua khoảng 5km nữa. Thật là sung sướng. Trời mù
và tụi mình chẳng thể nhìn xa, chẳng thấy Lao Cai, Phong Thổ gì cả, nhưng dù
sao vẫn là một cảm giác tuyệt vời. Các em nhà mình thi nhau chụp ảnh. Các đoàn
gặp nhau ở đó thân thiện chào hỏi, chuyện trò, chụp ảnh chung. Em Phương Anh và
một anh nào đó đứng chụp cùng nhau một kiểu như trong Titanic, rồi các em khác
cũng có bạn nói chuyện. Mình không follow-up nên chẳng biết rõ những tia chớp
bất chợt ấy đi đến đâu. Em An được một chàng trai Lào Cai nhiệt tình hỏi han,
trao đổi số điện thoại… Nếu như có kết quả, chắc tụi mình lại kéo cô dâu chú rể
lên đó lần nữa mất
.
Hình ảnh cả đoàn trên đỉnh núi:
Cô cháu mình đã leo 2 lần, cả
khi trời nắng và trời mưa thì nói rằng leo trời mưa tuy vất vả nhưng đỡ
mệt. Leo
khi trời nắng rất chóng mệt. Thực ra, đỉnh núi nằm trên cao, khá thường
xuyên bị mây phủ, và khi mình leo lên đến nơi, đó không phải là mây mà
là sương nặng hạt. Đoạn này muốn kể thêm về những nhóm khác chút. Có
một nhóm 3 chị em từ Sài Gòn ra, 1 cô chị và 2 cậu em trai. Mọi người
tập luyện
nghiêm túc suốt 6 tháng nên giờ đi cứ phăm phăm, khâm phục thật. Có một
cô ở
đoàn khác thì ngược lại, cứ đi vài bước lại đứng lại thở. Lúc đi ngang
qua cô
ấy trên đường xuống, mình nghe rõ cô ấy đứng lại phì phò mãi, dáng đi cứ
chậm chậm. Mình
thương cô ấy quá, nghĩ bụng không biết có lên nổi không (lúc đó còn cách
đỉnh
chắc phải 2.5km). Hihi, thế mà buổi tối hôm đó, em Hằng đi ra phố còn
gặp cô ấy
lang thang thị trấn. Bái phục!
Đoạn trở về tuy không ly kỳ gay cấn bằng nhưng cũng
thú vị ra phết. Xin hẹn entry sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét