01 tháng 1 2013

ĐÈO CAO THÌ MẶC ĐÈO CAO_1

(Đăng lần đầu 16/12/2010)
Quê mình ở Sapa. Những ngày đẹp trời, nhìn lên đỉnh núi Phanxipan xa xa, mình cứ nghĩ bao giờ thì mình được đặt chân lên đó. Ngày xưa khi cuộc sống còn khó khăn thì chuyện đó hầu như không tưởng. Những năm gần đây, phong trào leo Phanxipan bùng nổ, rất nhiều người leo. Chẳng nói đâu xa, hai cô cháu nhà mình (sinh năm 88 và 89) đều đã leo và tụi nó có phần coi khinh dì 15 phút vì tội chưa đặt chân lên đó. Ông anh rể mình thì đã leo rất nhiều lần, ban đầu là với tư cách hướng dẫn viên, từ giữa những năm 90, khi du lịch mới phát triển ở Sapa, rồi sau đó có lần chỉ đơn giản leo cho vui. Lần kinh khủng nhất là ông ấy leo và về trong vòng có 1 ngày!

Mình vốn muốn leo từ lâu, mà chưa kiếm được cạ. May quá, hồi đầu tháng 8, mấy cô bé văn phòng nói ra ý định muốn đi, thế là tụi mình quyết tâm leo cùng nhau. Em Hằng 25 tuổi thì có lý do hết sức nghiêm túc "Em muốn làm một điều gì đó cho lần sinh nhật thứ 25 của mình".

Quá trình chuẩn bị tốn khá nhiều thời gian. Cả bọn động viên nhau tập đi bộ, lên mạng đọc thông tin, chọn người hướng dẫn. Cái vụ tập tành mới buồn cười chứ, ban đầu còn hăng say, mỗi ngày đi bộ được .... 15'
, sau thấy anh hướng dẫn phát biểu thế này "Ông già 60 anh còn đưa lên đỉnh được, bọn em toàn thanh niên, lo gì", cả bọn liền có cớ để ...dừng tập luyện. Rồi vụ tập hợp đội quân nữa. Đoàn ban đầu có vẻ đông, sau hết người này rút người kia vào, đến khi lên đường chỉ còn có ... 5 cô gái
.

Vậy là tối 30/9 tụi mình lên tàu đi Sapa. Ở Sapa thì tiện rồi, cả bọn nghỉ lại nhà bố mẹ mình 1 ngày để chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm sau lên đường chiến đấu. Hướng dẫn viên là Phương, một cậu còn khá trẻ, do anh Kiên, bạn của chị Tú mình đảm bảo. Đi cùng đoàn còn có 2 câu người dân tộc khuân vác đồ cho tụi mình gồm đồ ăn cho 2 ngày, túi ngủ và đệm.

Tất cả đã sẵn sàng. Lên đường thôi!

Ngày 1: Từ thị trấn lên độ cao 2.800m.
Loanh quanh mãi, tận 8h tụi mình xuất phát từ thị trấn. Vì cả bọn toàn con gái nên tụi mình quyết định chọn con đường dễ đi nhất, xuất phát từ trạm Tôn. Xe chở tụi mình từ thị trấn lên trạm Tôn nằm ở độ cao 1.900m.
5 cô gái (hic, mình có được phép xếp mình vào nhóm đó không hay phải nói rõ hơn là 4 cô gái và 1 bà nạ dòng) hăm hở những bước đầu tiên vào rừng. Cảm giác được thoát ra khỏi thành phố, thoát ra khỏi không khí văn phòng thật là dễ chịu. Trời quang đãng, dù không nắng, đôi lúc mây mù lại kéo đến, tạo nên phong cảnh huyền ảo, lãng mạn. 

Trong vòng khoảng 2.5 tiếng cả bọn đi qua những đoạn rừng thật đẹp. Có một khoảng rất dài là rừng thảo quả. Cây thảo quả thì mình biết từ hồi còn bé nhưng giờ mới được trông thấy. Thực ra cây đó rất giống cây nghệ, và bao giờ cũng mọc dưới tán rừng già. Có một loại hoa giống hoa trà (hic, hay hoa chè), to như cả lòng bàn tay, mọc trên cây cổ thụ, và có đoạn rụng trắng cả đường.
Đây, 5 cô gái dũng cảm. Hehe

Còn đây là ảnh khu rừng

Khoảng tầm 11h thì tụi mình đến được độ cao 2.300m và nghỉ ngơi ăn trưa. Tính đến thời điểm này tụi mình đã (mới) đi qua được khoảng 4-5km. Đi chậm như vậy là bởi vì đường dốc, nhiều đoạn phải leo rất khó, và các nàng còn tha hồ chụp ảnh nữa. Nào là đoạn đu dây, đoạn dọc suối, rồi ngắm hoa..., cái gì cũng còn khá mới lạ với các cô nàng lần đầu đi phượt. 

Đến 12.30 thì tụi mình lên đường đi tiếp chặng thứ hai, có vẻ là dài hơn chặng đầu chút ít, leo dốc triền miên, để lên đến trạm 2.800m, là nơi tụi mình sẽ ngủ lại đêm ở đó. Kể qua về cái vụ ngủ đêm chút nhỉ. Đây là cái lều (hay cái gì thì mình cũng không biết gọi tên làm sao cho chính xác) tụi mình qua đêm ở đó. Ở giữa là lối đi hẹp (khoảng 80cm), hai bên có hai dãy phản. Các đoàn hôm đó leo núi khá đông, và đoàn nào đến trước thì chọn chỗ trước. Mọi người chui vào túi ngủ, nằm như xếp cá hộp (ông chồng mình bảo, anh thấy ham nhất cái vụ này đấy. Chẹp chẹp). Thời tiết khá lạnh. Tụi mình mặc nguyên xi quần áo đi đường. Nói chung là khó ngủ đối với rất nhiều người vì trong lều khá đông, hôm đó kín lều, có lẽ khoảng 30 người, thỉnh thoảng ai đó có nhu cầu đi ra ngoài, ai đó cựa mình, ai đó ngáy, ai đó nói mê… Trong đoàn mình mọi người đều kêu ca là không ngủ được, và mình thì cũng thế.
Đây là cảnh nấu ăn bên ngoài lều

Tối hôm trước trời đã hơi bắt đầu mưa nhỏ. Nửa đêm trời đổ mưa sầm sập, mình nằm mà lo, nghĩ bụng giờ đi xuống còn chẳng được, nói gì đi lên. Hic hic.
Muốn biết hành trình tiếp tục thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét