29/4/2020
Vậy
là mình đã đi làm ở văn phòng được ba ngày. Dù mình đã quen làm việc ở nhà, cảm
giác được quay trở lại văn phòng vẫn khá sung sướng, sau ngần đấy ngày giam mình
trong bốn bức tường. Ngày đầu tiên đi làm trở lại ở văn phòng, bạn Ng. mang đến
mời tất cả món bún chả. Hôm tiếp theo mình mời hai cô bạn cùng tuổi, mà ở văn
phòng gọi bọn mình là ba chị Phúc Lộc Thọ, món bánh chưng gù. Trưa hôm nay, đã
là ngày thứ ba đi làm, mình ra ngoài mua một chiếc bánh mỳ. Buổi trưa bọn mình thường
đi một vòng nho nhỏ, từ Hàm Long rẽ phố Ngô Quyền lên Trần Hưng Đạo hoặc Lý Thường
Kiệt, vòng sang Phan Chu Trinh rồi quay lại Hàm Long. Hôm nay đã có nắng mới.
Quanh khu mình ít cây bằng lăng nên chưa thấy màu tím nhưng những vòm lá sấu, lá
bàng thì xanh thẫm, đổ bóng rợp xuống những con phố bình yên. Chưa thấy tiếng
ve nhiều nhưng chắc chỉ vài bữa nữa thì sẽ tha hồ rát tai. Ngoài đường chưa quá
đông người, hàng quán cũng vậy nhưng rõ ràng cuộc sống đang dần trở lại bình
thường hơn, và lòng mình cảm giác như lâng lâng trước một điều giản dị đến vậy :).
Cô
K., một đối tác của mình, ghen tỵ bảo, bọn tôi chưa biết khi nào mới được mở cửa
trở lại. Dù sao mình cũng vô cùng mừng khi thời gian cuối số ca ở Úc tăng rất
chậm và đã thấy rõ Úc kiểm soát dịch bệnh khá tốt. Tuần nào mình cũng liên lạc,
nói chuyện với chị A. và G. mấy lần, nhớ lại những ngày đầu tháng 3 crazy, khi
chị A. vừa sang đến Hà Nội trưa thứ Hai thì thứ Ba phải quay về ngay. Rồi các bác
G. và H. cũng lần lượt về Úc trên những chuyến bay gần như cuối cùng trước khi
bị cách ly. Vèo cái đã gần 2 tháng từ những tháng ngày đó. Chả biết bao giờ mình
mới gặp lại mọi người, đặc biệt chị A., người lúc nào hết sức supportive và
nice với mình. Hai tháng thay đổi thế giới, buộc mọi người sống và nhìn cuộc sống
theo một cách khác hẳn.
Hôm
nay đã là ngày thứ 13 không có ca nhiễm mới trong cộng đồng dù điều đáng lo ngại
là có một số ca tái nhiễm. Ôi chao, ngày nào mình cũng kiểm tra tin tức vào sáng
sớm và buổi chiều, đếm từng ngày không có thêm ca nhiễm mới, để sau đây có thể
thực hiện công việc như xưa – đi công tác, tham dự các buổi làm việc, họp hành
trực tiếp. Các trường đối tác của mình rục rịch mở cửa trở lại. Lào Cai rồi các
tỉnh khác đã tuyên bố không cách ly người từ Hà Nội. Tuy vậy, Sa Pa vẫn đóng cửa,
chưa cho đón khách du lịch cho đến sau kỳ nghỉ lễ này. Đôi vợ chồng thuê nhà của
ông bà đã phải đóng cửa hai tháng nay, tất nhiên là hoàn cảnh khá khó khăn. Dù ông
bà không lấy tiền thuê nhà những tháng này, các bạn ấy còn mấy chỗ làm ăn khác
và chắc riêng tiền trả lãi đã đủ khiến người ta phát điên. Mà nào chỉ riêng hai
vợ chồng đó, khá nhiều khách sạn trên Sapa đang rao bán do không còn sức trụ nổi
nữa. Mình luôn nói với bọn trẻ rằng nhà mình vô cùng may mắn khi mình vẫn có việc
làm và được trả lương đầy đủ.
Mai
là nghỉ lễ rồi. Chiều nay đã có tin nhắn tuần sau cún đi học trở lại. Cô giáo
Tuấn chưa gửi tin nhắn nhưng có lẽ cũng thế. Chúc mừng các con! Thế là các con đã
được quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài lịch sử, chắc chỉ một lần trong cuộc
đời. Nào, chúng ta cùng vui vẻ bên nhau nốt những ngày nghỉ lễ này nhé, để sau đây
cả hai anh em bước vào một khoảng thời gian hết sức bận rộn, bù lại khoảng thời
gian vừa qua! Cũng may, các con đã vượt qua khoảng thời gian đó một cách khá nhẹ
nhàng, không như mẹ lo ngại. Cảm ơn sự hài hước của Tuấn, giúp những tháng ngày
“phong thành” của mẹ có thêm rất nhiều tiếng cười. Và hy vọng điều mong ước của
mẹ thành sự thật, để mẹ không còn phải tiếp tục viết Nhật ký những ngày các con
nghỉ học nữa!