Cún, cũng
giống như mọi bạn khác, có nhiều ước mơ lắm. Và ước mơ của cún thay đổi thường
xuyên. Một ngày nào đó không lâu sau khi học xong lớp Một, cún bảo mẹ, lớn lên
con thích làm cô giáo trường thực nghiệm. Mẹ hỏi lý do, cún bảo, để con yêu
thương các em, con tặng các em điểm 10 cho các em vui. Hỏi chuyện kỹ hơn mẹ mới
tá hỏa được biết cô Y. một cô giáo trẻ trung xinh đẹp của trường con thường
xuyên giật tóc, béo tai nếu các con viết chậm, xấu, hay tẩy xóa tùm lum. Thật
là khủng khiếp! Dù vậy, mẹ cố gắng suy nghĩ tích cực rằng một cô giáo với hình ảnh
xấu lại có thể có tác động tích cực đến trẻ con như vậy, là khiến trẻ mong muốn
khi lớn lên không xấu như cô giáo J.
Ước mơ làm cô giáo theo đuổi con một thời gian dài. Lớn thêm chút nữa, mùa hè con học xong lớp 2, sau chuyến đi chùa một tuần vào dịp hè ở Thái Lan thì con mở trường dạy hát. Con có vẻ là một cô giáo với phương pháp dạy tích cực lắm í, cho học trò tự chọn bài, tự học theo tốc độ mà trò cảm thấy là hợp lý, rồi đánh giá, kiểm tra, cho lên lớp, hihi, y như thật.
Ước mơ làm cô giáo theo đuổi con một thời gian dài. Lớn thêm chút nữa, mùa hè con học xong lớp 2, sau chuyến đi chùa một tuần vào dịp hè ở Thái Lan thì con mở trường dạy hát. Con có vẻ là một cô giáo với phương pháp dạy tích cực lắm í, cho học trò tự chọn bài, tự học theo tốc độ mà trò cảm thấy là hợp lý, rồi đánh giá, kiểm tra, cho lên lớp, hihi, y như thật.
Dù vậy, cún
vẫn hay mơ màng tới nhiều công việc khác nữa. Nàng thích vẽ, đã từng có triển lãm hẳn hoi, mơ tưởng bán vé vào cửa giá cao mà mẹ phải bảo, không, vào cửa thì
tự do nhưng tranh bán đắt. Rồi nàng thích làm nghệ sỹ đàn, nhưng gần đây thì
nàng phát biểu làm nghệ sỹ mệt lắm, mà kiếm tiền chả đơn giản gì (Chà chà, chắc
nghe lỏm ma măng đây mà). Rồi nàng tập tành viết lách với tác phẩm đầu tay dự
kiến tới 19 chương nhưng mãi mãi mới chỉ dừng ở chương số 5.
Ước mơ làm nhà thiết kế thời trang cũng theo con rất lâu. Con và bạn Khánh Minh có tới mấy cuốn vở vẽ đủ mọi thứ nhưng nhiều nhất vẫn là các kiểu thời trang váy áo, đầu óc kinh doanh ra phết, rồi bên ngoài đề rõ “nhà thiết kế thời trang tương lai Thùy Dương và Khánh Minh”. Những cuốn vở như vậy được coi là cửa hàng của con, các con bán mọi thứ cho các bạn trong lớp, rất thú vị.
Ước mơ làm nhà thiết kế thời trang cũng theo con rất lâu. Con và bạn Khánh Minh có tới mấy cuốn vở vẽ đủ mọi thứ nhưng nhiều nhất vẫn là các kiểu thời trang váy áo, đầu óc kinh doanh ra phết, rồi bên ngoài đề rõ “nhà thiết kế thời trang tương lai Thùy Dương và Khánh Minh”. Những cuốn vở như vậy được coi là cửa hàng của con, các con bán mọi thứ cho các bạn trong lớp, rất thú vị.
Một trong số các "cửa hàng" của bạn cún
Rất rất thích thiết kế váy cô dâu!
Và nhiều mặt hàng khác nữa :)
Thậm chí cả đàn, giá 30 lạng vàng, haha
Bắt đầu từ
mùa hè năm ngoái, nhiều hôm con theo chị T. đi bán hàng ở cửa hàng của
Thaihabooks, hay những hôm có hội chợ sách con cũng theo chị đi. Tất nhiên chơi
là chủ yếu nhưng cũng có lúc chị cho con thu ngân. Con thích ngồi máy bấm tính
tiền lắm và ao ước lớn lên đi làm thu ngân. Mẹ thì gợi ý, thu ngân là công việc
đơn giản, dễ làm, con nên gắng làm công việc khó hơn, quản lý chẳng hạn. Gần
đây hơn, có hôm đèo con đi học về, con bảo con sẽ làm ở Thaihabooks, giải thích
rõ với mẹ, không phải thu ngân, và đi dạy thêm đàn nữa J.
Những trò của
con luôn thật thú vị. Tuần trước lớp con đi tham quan, mẹ bận đi công tác nên đề
nghị bố thu xếp công việc để đi cùng con. Về nhà thấy con khoe ngay là con làm
một clip phỏng vấn các bạn trong chuyến đi. Mẹ ngạc nhiên hỏi, cô Phương giao
cho con à, con bảo, không con thích thế. Ôi trời, mẹ ngạc nhiên quá luôn. Xem
clip thấy con rất chững chạc, giới thiệu đâu ra đấy, hỏi bạn này bạn nọ, câu hỏi
ít bị trùng lặp, rồi xông vào hỏi cả Dad nữa. Và cả sáng kiến cầm chiếc quạt gấp
lại làm micro J. Đến đoạn Khánh Minh bảo, tớ
mệt quá rồi, cậu nhờ bạn khác đi làm mẹ và chị Bưởi cười bò. Con không quên tiết
mục thông báo về thời tiết và dõng dạc “Thùy Dương, đài CEO”. Trời, hoành tráng
quá con gái ạ! Còn kể cho mẹ nghe chuyện phải làm 3 lần mới xong clip nữa chứ.
Lần đầu phải dừng vì sự cố, rồi lần thứ 2 thì khi phỏng vấn một bạn, bạn ấy bảo,
ơ, vừa mới phỏng vấn rồi còn gì, thế là lại phải dừng, hihi.
Mẹ đi công
tác về, con kể chuyện cô Phương muốn đi Sapa, ngay lập tức con kể cô nghe các
cách đi lại để cô cân nhắc và được cô khen có đầu óc kinh doanh. Tối qua khi
hai mẹ con đi nghe hòa nhạc thì con nói đến chuyện cần xin chữ ký mọi bạn trong
lớp để biết đâu lúc lớn lên bạn ấy nổi tiếng. Rồi cần xin chữ ký mọi người nổi
tiếng mà mình gặp nữa. Con đề nghị mẹ đầu tư cho con một cuốn sổ chỉ để xin chữ
ký. Con sẽ mang theo trong mọi buổi đi nghe nhạc hay những sự kiện có thể gặp
người nổi tiếng. Xị mặt một chút là con chẳng thể nào có được chữ ký của
Bethoween và Mozart. Haha. Đến đây thì mẹ cũng bị thuyết phục là con có “tầm
nhìn chiến lược” ra phết J
Mẹ mừng vì
con tỏ ra là một đứa trẻ hết sức nhanh nhẹn, luôn đầy ắp các ý tưởng và biết
nhìn vấn đề dưới các góc độ khác nhau. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và ngọt
ngào nữa. Có lần trong cuốn vở con tự mô tả mình là “Happy child”. Mẹ cũng chỉ
mong các con mãi mãi được như vậy. Con làm điều gì, nghề gì mẹ cũng ủng hộ,
nhưng mẹ luôn nhắc, làm gì cũng phải cẩn thận và hết lòng. Cố lên con gái nhé.
Cố gắng mang lại cho con một tuổi thơ tràn đầy niềm vui và khuyến khích con
khám phá mọi khả năng của mình, mẹ tin rằng đó là điểm khởi đầu cho thành công
của con sau này. Yêu con gái thật nhiều!
Sản phẩm của con gái đây, đáng yêu và chững chạc quá thôi.
Sản phẩm của con gái đây, đáng yêu và chững chạc quá thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét