Với mọi điểm
du lịch mình thích tự lang thang. Nhưng Vạn lý trường thành nằm xa quá, điểm phổ
biến khách du lịch hay đến - Bát Đạt Lĩnh - cách thành phố khoảng 60km, rồi hôm trước lại nghe
em ở Đại sứ quán nói khó mua vé, người ta giới hạn số lượng, cần gửi scan hộ
chiếu trước mới mua được, nên mình hoảng quá vội vàng hỏi và mua tour ở khách sạn.
Đương nhiên bị cứa cổ rồi, 380 tệ/người, tương đương khoảng 1.350.000, trong
khi mấy khách Tây sau đó mình hỏi bảo họ chỉ phải trả có 230 tệ mua online. Tự
an ủi rằng trả tiền ngu phí, hoặc tự coi mình là đẳng cấp cũng được, ở khách sạn
5 sao thì dịch vụ phải tương ứng chứ, chẹp chẹp. Được cái tour hôm đó mình đi
đúng là cao cấp thật, mỗi hai vợ chồng mình và một gia đình Thụy Điển khác có 4
người.
Tour của mình
bao gồm đi lăng mộ nhà Minh, thăm xưởng làm ngọc, Vạn lý trường thành, thăm cửa
hàng chè. Trước khi đến được khu lăng mộ nhà Minh thì tụi mình đã bị mất tới
30’ trong cửa hàng chế tác đồ đồng rồi. Tất nhiên là các sản phẩm đều rất đẹp,
một số thợ thủ công ngồi đó làm hàng. Và giá thì trên trời. Em hướng dẫn viên
ra sức giải thích rằng đây là món hàng chỉ riêng Bắc Kinh mới có. Chẳng ai
trong số bọn mình thiết tha gì. Mình hơi thiếu tế nhị, vừa ra đến xe đã bảo sao
tao thấy giá ở đây trên trời thế, hôm qua tao vừa thấy lọ kem giống hệt (cửa
hàng bán đồ đồng nhưng có một số ngăn bán nào kem, trang sức…) giá có 20 tệ mà
sao ở đây những 90, rồi bình hoa hôm qua tao thấy trong Cung điện mùa hè cũng rẻ
hơn nhiều, làm em ấy lúng túng, bảo tao không biết là ở đây cũng bán kem, còn đồ
đồng ở đây là xịn, chỗ khác có thể là đồ giả. Hơ, trong cung điện cũng bán đồ
giả à, giải thích nghe không ổn rồi. Mà nói chung thì mình đếch tin bọn này.
Một đôi bình rất đẹp trong cửa hàng, giá thì tất nhiên hàng trăm triệu
Đoạn đường tiếp
theo đến khu lăng mộ rất đẹp, có đoạn cây bạch quả lá vẫn còn xanh hoặc đã bắt
đầu ngả màu, có đoạn là hàng bạch dương cao vút, nhiều đoạn khác bên đường rất
nhiều cây hồng lâu năm lá đã rụng gần hết, chỉ còn trơ lại cơ man là quả trên
cây. Rồi bọn mình lướt qua những vườn táo đang vào mùa thu hoạch, cây nhỏ mà
táo sai lúc lỉu, nhìn ngon mắt vô cùng.
Khu lăng mộ
không gây cho mình ấn tượng gì đặc biệt trừ những cây cột phải nói là rất to,
và cả những tấm gỗ miếng làm rui mè tít trên cao. Lang thang chừng hơn nửa tiếng
thì tụi mình quay ra, náo nức chờ điểm đến tiếp theo – Vạn lý trường thành, mà
bên này thường mọi người chỉ hay gọi là trường thành.
Lúc lang
thang trong sân khu lăng mộ, mình có ít phút nói chuyện với em gái hướng dẫn
viên chắc tầm ngoài 30. Luyên thuyên về việc google bị chặn, facebook bị chặn,
youtube bị chặn, mình hỏi giới trẻ ở đây có biết điều gì đã xảy ra trên quảng
trường Thiên An Môn vào năm 1989 không. Em gái lạnh lùng, nothing happened.
Mình biết ngay mình đụng vào điểm cấm rồi. Tự an ủi rằng ở Việt Nam ít nhất tụi
mình cũng được google thoải mái thông tin.
Trước cổng chính vào khu lăng mộ
Những chiếc lá sồi đã ngả màu đồng
Sau bữa trưa
rất ít ấn tượng, tụi mình nghỉ ít phút và lên đường ngay. Trường thành nằm
không xa khu mộ nhà Minh, vậy nên chỉ 1h tụi mình đã đến nơi. Bạn hướng dẫn
viên không leo, sau khi giới thiệu vài phút thì bảo tụi mình tự leo và hẹn gặp
nhau sau 1 tiếng rưỡi. Mình hăm hở leo trèo, trong lòng vui sướng vô hạn. Cuộc
đời đã thay đổi biết bao từ thời bố mẹ mình cho đến chúng mình. Trước kia đối với
mình đây là những địa danh trong mơ, nhưng giờ thì mình hoàn toàn có thể tự cho
phép bản thân và gia đình lâu lâu có được những trải nghiệm kiểu này. Đoạn
thành không rộng lắm với những bậc đá dốc ngược (nhiều những đoạn khác khá rộng,
tới 6m và bằng phẳng, tùy thuộc vào địa hình núi nơi đó), do núi ở đó rất dốc.
Mình cố leo lên trạm canh thứ 2, thực ra tổng cộng chỉ có hơn 300 bậc nhưng với nhiều
những bậc đá cao tới gần 40 cm thì việc leo trèo không dễ dàng. Dù sao mình
cũng lên đến nơi mà chỉ mất có 20’. Lang thang chụp ảnh chán chê, tụi mình mất
thêm 10’ xuống núi không mảy may vất vả nhưng đôi chân thì giữ nguyên cảm giác hơi
bủn rủn đến tận tối hôm đó.
Chiến công của mình đây
Ngồi làm dáng ở trạm canh :)
Một ngôi nhà dây leo phủ kín, những dây leo đã chuyển màu, tạo nên khoảng màu sắc rất hấp dẫn
Mọi tour của
Trung Quốc đều không tránh khỏi việc ngày nào cũng kết hợp ít nhất 2 điểm mua sắm.
Vậy nên sau cửa hàng bán đồ đồng và ngọc mà sáng đó tụi mình đã bị lôi vào, buổi
chiều thì đề nghị được đưa ra là cửa hàng lụa hay chè. Mình chọn chè vì thích
những loại chè hoa độc đáo của Trung Quốc. Cửa hàng chè rất hoành tráng, một em
xinh đẹp phục vụ tụi mình, pha cho tụi mình uống cả thảy 6 loại chè khác nhau,
loại nào cũng hết sức độc đáo, bắt đầu bằng chè sâm, rồi chè nhài, chè thả vào
cốc nước nở thành hình hoa rất đẹp, chè đen uống với hoa hồng, thơm ngát mùi
hoa, chè hoa quả. Xong công đoạn uống tới 6 chén chè nhỏ thì tụi mình được mời
đi mua chè. Giá trên trời, mình chỉ phát âm mấy cụm từ đó đã đau hết cả mồm,
hehe, ví dụ như có bánh chè khoảng vài lạng mà giá tới mấy triệu tiền Việt. Nói
chung bình dân hơn thì cũng phải 5-700k/lạng. Mình thích các loại hoa khô, hoa
cúc và hoa hồng, không phải để uống chè mà để ngâm rượu, mình đã hình dung là
thơm lắm. Được cái hôm trước lang thang siêu thị đã phát hiện ra mấy vụ hoa đấy,
nên mình chả dại gì mua, giá ở siêu thị rẻ, chỉ còn chưa đến một nửa.
Một loại chè hết sức cầu kỳ đây, thả vào là bên dưới nở bung ra bông hoa cúc trắng to, những bông hoa nhài nhỏ ở trên kết thành hình quai của chiếc lẵng hoa
Hoa hồng khô mua trong siêu thị, giá bằng 2/5 ở tea-house, mình thì với ý định để ngâm rượu :)
City tour của
mình kết thúc sớm, em gái hướng dẫn viên chắc hơi thất vọng vì khách chả mua gì
ngoài gia đình nhà Thụy Điển mua 3 hộp hoa hồng khô bé tý. Ai bảo gia đình kia
không thích trò chuyện với mình, chứ nếu thân thiết thì mình đã bật mí từ đầu về
giá cả trong siêu thị. Mà thôi, cũng nên để bọn Tàu làm ăn tý. Khách mà như
mình cả thì mọi cửa hàng sập tiệm sớm, hehe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét