Ông bà nhà mình đi Côn Minh chơi năm 2004, về các cụ nức nở khen. Năm
sau các cụ đi tour Bắc Kinh-Thượng Hải và về mẹ mình bảo, Côn Minh đã hay nhưng chưa là gì so với Bắc Kinh. Mẹ mình say sưa kể về Tử Cấm Thành với
9999 gian, những cung điện xa hoa, lộng lẫy. Vậy nên với mình và có lẽ là mọi
khách khác, Tử Cấm Thành là một điểm must-go. Nghe một bạn ở Đại sứ quán nói vé
vào Tử Cấm Thành không bán tự do và tặng cho mình đôi giấy mời, mình mừng húm.
Khách sạn tụi mình ở chỉ cách quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành có 3km,
tụi mình ra khỏi nhà lúc hơn 8h sáng chút, lên kế hoạch đi chơi ở đó đến khoảng
2h chiều rồi nếu kịp sẽ lang thang qua Thiên đàn. Cứ tưởng sẽ kịp đến Tử Cấm
Thành khi mới mở cửa lúc 8.30, nào ngờ có vài km mà tụi mình mất tới hơn nửa tiếng. Vừa rẽ vào con đường
[chắc là] dẫn đến cổng vào Tử
Cấm Thành mình thấy một đám đông đang xếp hàng. Chả hiểu xếp hàng đi đâu, vì nào mình đã nhìn thấy gì, chỉ thấy đằng xa là
bức tường giống như trong ảnh chụp, rồi quảng trường Thiên An Môn. Bọn mình
đoán cửa kiểm tra nên cũng xông vào xếp. Với bọn Tàu thì chứng minh thư bị soi
rất kỹ, nhưng bọn mình chìa hộ chiếu thì được đi qua nhanh hơn. Đi thêm một đoạn
nữa lại thấy một đám đông xếp hàng dài dằng dặc, mấy hàng liền, đông nghìn nghịt,
tụi mình đoán phải xếp tiếp nên cũng xông vào, tay lăm lăm cầm hộ chiếu. Không
thể hỏi ai bất cứ thông tin gì, tụi mình cứ kiên nhẫn chờ hàng nhích lên rất chậm.
Một hồi thấy loa thông báo gì đó rồi một phần lớn tản đi nhưng tụi mình vì thấy
có người còn đứng nên vẫn đứng lại. Khoảng 40’ xếp hàng như vậy thì hai vợ chồng
tiến đến được cửa. Hóa ra là kiểm tra an ninh lần nữa. Rất cẩn thận. Qua được cửa
kiểm tra an ninh lần hai thì tụi mình thở phào vì đã lọt được vào khu vực Thiên An Môn
lúc 10h sáng. Một hồi đi theo dòng người lúc này đã đông tương đối, tụi mình tiến
vào phía trong. Hóa ra vé bán tận phía trong này. Lại kiểm tra vé và qua cửa kiểm tra an ninh một
lần nữa thì tụi mình mới thực sự được lọt vào Tử Cấm Thành.
Hàng người đồng nghìn nghịt ở cửa kiểm tra an ninh thứ nhất
Mình không thể dùng từ nào
để mô tả sự vĩ đại, hoành tráng của Tử Cấm Thành. Rộng mênh mông, hết điện này
đến điện khác. Các điện lợp ngói lưu ly, rui mè trang trí họa tiết tinh xảo, cầu
kỳ. Theo dọc trục chính, trước cửa các điện là những bậc thang đá trắng lộng lẫy,
chạm trổ cầu kỳ. Ban đầu tụi mình đi theo trục chính, rồi sau rẽ vào khu trưng
bày bảo vật bên tay phải, rồi đi ra theo đường hành lang phía bên trái.
Rất thường xuyên cứ tưởng hết rồi, bước qua một cánh cửa lại thấy hiện ra những
tòa điện mới. Lâu đài trùng trùng lớp lớp, không thể hình dung nổi quy mô đến
đâu vì người ta mới chỉ mở cho công chúng xem khoảng 30% toàn bộ Tử Cấm thành. Lâu lâu mệt tụi mình dừng chân nghỉ một lát. Biết trước sẽ
không thể được ăn trưa tử tế, mình mang theo nước, bim bim, bánh và hai quả táo
to đùng. Tranh thủ lúc nghỉ chân cũng là lúc ăn trưa luôn. Lang thang suốt từ 10h sáng đến 2h
chiều, đi bộ có lẽ cả gần chục km thì đôi chân mình đã rời ra. Trên đường quay
ra, mà thực sự đã ra đến cổng, ông chồng thấy có chiếc xe bánh hơi chở sang một
nơi đọc loáng thoáng là đài Thiên An Môn, hai vợ chồng sung sướng nghĩ đến
chuyện đỡ phải đi bộ mà được ra tận quảng trường. Nhưng chiếc xe chỉ đi một đoạn
rất ngắn. Tụi mình cố gắng đi thêm một đoạn mấy trăm mét nữa thì ra được gần cổng
vào lúc sáng. Hóa ra có thêm một dịch
vụ nữa là lên tận tầng 2 của điện Thiên An Môn, chỗ các vị lãnh tụ vẫn đứng duyệt
diễu binh. Vé khoảng 43k tiền Việt. Mỗi tội lại phải kiểm tra túi rồi gửi túi
và mới được lên. Rồi qua một cửa kiểm tra an ninh nữa mới được lên tháp!
Vòng cổng gần ngoài cùng của Tử Cấm Thành
Nơi từng là nhà hát
Từ một góc sân trong Tử Cấm Thành
Và từ một góc nhìn khác
Những bờ đá trắng lộng lẫy và uy nghi nơi sân rồng
Một con đường ở bên ngách, chỗ các tòa điện phía Tây
Mọi đường nét trang trí các điện đều vô cùng tinh tế
Không có cổng ra. Mình mặt méo xệch, lê lết đoạn đường có lẽ
phải cả cây số để quay ngược lại chỗ cổng ra lúc trước. Có thể dễ dàng xuống bến
tàu điện ngầm để về, chắc chỉ mất 10’ tàu điện ngầm, nhưng chân mình đau nhức
sau cả đoạn đường dài đến vậy, thế là vui lòng trả cho chú tắc xi 50 tệ (175 k)
sau khi mặc cả mãi vì chú ấy đòi tới 80 tệ cho đoạn đường có lẽ khoảng 3-4km.
Chân khập khiễng nhưng mình vẫn cố ngắm con đường, những ngôi nhà rất đẹp quanh cái hồ cạnh Tử Cấm Thành này. Đây là đoạn đường mình phải đi ngược lại từ đài Thiên An Môn về chỗ cửa ra :)
Mệt rã rời, mình thậm
chí đi còn hơi khập khiễng, nhưng
lòng vui sướng vô hạn. Thế là mình đã được đặt chân đến, tận mắt thấy những
kỳ quan của thế giới. Hai bạn nhỏ chắc chưa thể đi được, các bạn ấy khó lòng mà
chịu đựng được một ngày đi bộ khủng khiếp thế. Ừ, mà các con thì vội gì. Các con
còn cả một cuộc đời tràn đầy niềm vui đang chờ đón. Nghĩ vậy, nhưng mẹ vẫn hình
dung sẽ hạnh phúc biết bao nếu được cùng các con lang thang qua những địa danh
tuyệt vời như thế này.
Buổi sáng cuối cùng ở lại Bắc Kinh mình lên lịch đi thăm Đền thờ Lama,
một đền thờ của phái Mật tông Tây Tạng. Muốn giữ sức cho đôi chân nhưng cuối
cùng vì chờ tắc xi lâu quá nên tụi mình đành xuống tàu điện ngầm. Thực ra việc
đi bằng tàu điện ngầm khá đơn giản và thuận tiện, lại còn đảm bảo căn được giờ
chứ không như tắc xi. Bến tàu điện đó cách khách sạn tụi mình có 5 ga, lại
không phải đổi tàu. Tụi mình đến lúc đền mới mở cửa. Lang thang gần một tiếng
qua các điện thờ, mình đã được chiêm ngưỡng bức tượng Phật rất hoành tráng, là
tâm điểm của ngôi đền. Kiến trúc ngôi đền khá giống cung điện hôm trước, bởi
nguyên thủy nó vốn là cung của một thái tử. Điểm khác là trong sân đền hay có
cây, cây hồng lá rụng gần hết, quả lúc lỉu. Cây lựu nhỏ mà sai, những quả lựu
đã già quá độ, nở bung, để lộ những hạt lựu căng mọng nước. Nhưng điều mình
thích nhất là những bức tranh đường ca treo
tại hầu như mỗi điện thờ. Những bức tranh thờ vô cùng tinh xảo, màu sắc độc
đáo, khi vẽ người ta cần tuân thủ những quy định hết sức khắt khe của việc mô tả
bằng hình tượng mà nếu không tuân thủ thì bức tranh sẽ không có giá trị tôn
giáo. Những bức tranh mà mình mơ ước được ngắm thật kỹ kể từ khi dịch bộ phim
nói về việc vẽ những bức họa thế này từ mấy năm trước.
Lang thang trên con phố mang đậm chất Tây Tạng chạy dài theo bờ tường
của đền thờ, mùi hương, tiếng cầu kinh Om ba ni Bát ma hom văng vẳng làm một đứa
ít chịu đi đền chùa như mình thấy đôi phần áy náy. Giá như những ngôi đền ở Việt
Nam cũng ít bị thương mại hóa thế này thì có lẽ mình sẽ thường xuyên đi hơn.
Nhưng mình tin Phật không trách mình, bố mẹ luôn dạy mình, Phật tại tâm mà.
Hơn một tuần ở Bắc Kinh, đến khi mình đã rất quen thuộc, biết ăn ở
đâu, đi thế nào… thì cũng là lúc mình về rồi. Trong số các địa điểm nổi tiếng
nhất mà sách hướng dẫn nào cũng nhắc đến chỉ còn mỗi Thiên đàn, ngõ phố cổ và
khu phố nghệ thuật mình chưa đến được. Bên cạnh việc được thăm thú rất nhiều điểm
hay ho, kỹ năng sống của mình nâng cao thấy rõ trong việc đi du lịch ở một nơi
mà mình không giao tiếp bằng lời nói được. Và khỏe thêm một tý nữa chứ, do nhiều
lúc phải uốn éo đủ kiểu chả khác gì tập thể dục bên cạnh việc dùng cả tứ chi để
diễn tả điều mình muốn, kakaka.
Một nồi lẩu to với đĩa thịt bò Úc cũng to đại giá 42 tệ. Và vì chẳng biết gọi lẻ, ví dụ như một nồi, một đĩa thịt và 2 đĩa rau thế nào, tụi mình đành giơ 2 ngón tay ra hiệu 2 suất :)
Còn đây là cô con gái uống chè hoa cúc mẹ mang từ bển về, bảo uống chè này thì phải theo nghi thức trà đạo của Nhật Bản, dùng tay áo che mặt khi uống trà, kaka
Còn đây là cô con gái uống chè hoa cúc mẹ mang từ bển về, bảo uống chè này thì phải theo nghi thức trà đạo của Nhật Bản, dùng tay áo che mặt khi uống trà, kaka
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét