24 tháng 8 2015

MỘT THOÁNG VỚI KHÚC SÔNG QUÊ HƯƠNG CỦA TẾ HANH

Ngay từ những ngày đầu đến miền Trung từ hơn 15 năm trước, mình đã lập tức phải lòng những dòng sông tha thướt dịu dàng nơi đây. Lần nào cũng vậy, lướt qua một cây cầu, ngắm mặt nước phẳng lặng, hàng tre soi bóng, mình luôn bất giác nhớ đến những câu thơ của Tế Hanh về “con sông xanh biếc/nước gương trong soi bóng những hàng tre”.

Năm nào cũng đi qua những con sông miền Trung ít nhất 3-4 lần, và năm nay thì còn nhiều hơn tương đối, vậy mà ý định đến thăm khúc sông quê hương của Tế Hanh mãi chưa thành hiện thực. Trong chuyến đi Quảng Ngãi vào cuối tháng 5, lòng đầy quyết tâm và cũng có được chút thời gian rảnh, mình hỏi đường, rồi trên đường từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, giữa trưa nắng chang chang, xe chở mình rẽ xuống Bình Dương. Hai chị em loay hoay một hồi, mất thêm cả tiếng đồng hồ nhưng vì không có thổ dân nên cuối cùng chỉ đến được khu rừng dương nơi cửa biển, mình chụp vài ba kiểu ảnh không mấy ưng ý, một số kiểu ảnh vườn ớt khá ấn tượng. Chấm hết. Vẫn chưa biết đâu là khúc sông đã gợi cảm hứng cho nhà thơ :(.

Vậy nên khi lên kế hoạch cho chuyến đi ngắn đến Trà Bồng lần này, mình nghĩ ngay đến chuyện nghỉ lại một tối ở thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn, ngoài việc tranh thủ gặp một vài thầy cô bàn công việc thì mình sẽ cố gắng đến khúc sông đó một lần nữa nếu có thể.

Bay vô Đà Nẵng mới 8h sáng, sau khi nghỉ ngơi ăn sáng, bọn mình tiếp tục hơn 2 tiếng trên con đường quen thuộc, với cậu lái xe rất thân thiện mà lần trước mình đã rất cảm động khi cậu bảo, chị đi xe nhỏ bị mệt thế này thì để mai em đổi sang xe to chị đi cho đỡ. Hơn 11h tụi mình đến thị trấn Châu Ổ. Rút kinh nghiệm vụ đi thăm con sông không thành lần trước, lần này mình gọi điện nhờ một anh người quen tư vấn về chỗ nghỉ và cả làm tourist guide nữa. Rồi hẹn hò với hai thầy cô Phòng Giáo dục để chiều đó, sau khi xong việc ở một xã ở huyện miền núi Trà Bồng mình có thể cùng mọi người dành thời gian xuống Bình Dương. Hì hì, đã ở miền Trung tới nửa năm, rồi liên tục các chuyến công tác vô đó, vậy mà mình vẫn bị vấn đề ngôn ngữ. Hẹn người quen, ngày kia em vô, đến khi mình vô tới Đà Nẵng và gọi điện hỏi, anh ấy ớ người ra bảo anh tưởng mai chứ. Kakaka, hóa ra mình tính là ngày mai rồi đến ngày kia, còn người miền Trung thì nói là mai, mốt rồi mới đến ngày kia :).

Đúng là có thổ dân dẫn đi có khác. Mình sung sướng đứng trên cầu Bà Dầu vào lúc 5 rưỡi chiều, mê mải ngắm dòng sông quê hương của Tế Hanh. Khúc sông đẹp và thơ mộng vô cùng. Sau đó là một bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng ở khu rừng dương Bình Dương, nơi cửa biển, mà người dân ở đây quen gọi là cù lao. Trong bữa ăn, mọi người tranh cãi từ đây ra cửa sông bao xa, một anh nói 1km, lập tức từ bàn bên cô giáo đọc câu thơ Làng tôi vốn làm nghề chài lưới/ Nước bao vây cách biển nửa ngày sông”. Mấy thầy cô mê mải nói chuyện về nhà thơ Tế Hanh, người em là nhạc sỹ Thế Bảo, đêm nhạc của nhạc sỹ Thế Bảo hoàn toàn dành tặng cho quê hương Bình Dương, cho ngôi làng Đông Yên đep như trong thơ.


Mình hoàn toàn bất lực trước vẻ đẹp của con sông, không cách gì thu giữ lại được bằng trình chụp ảnh không quá chứng chỉ abc của mình :(


Xuống đến cù lao lúc trời đã hơi tối. Dù vậy, nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng
Nơi cửa sông (chụp từ chuyến đi lần trước, vào lúc giữa trưa)
Xong công việc ở Trà Bồng khi còn khá sớm, mình đã có đủ thời gian đi thăm vườn quế, tranh thủ hít đầy lồng ngực cái mùi hương quế ngạt ngào, nhớ lại chuyến đi Trà Bồng lần trước của mình. Tiếp theo tụi mình ghé ít phút vào một xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ từ vỏ quế. Sau bữa trưa ở cơm gà Bà Luận, mình đã có thời gian dừng lại khá lâu ở Tam Kỳ để thăm triển lãm mỹ thuật khu vực, dưới sự hướng dẫn của một curator chuyên nghiệp nữa chứ :).
Chiếc lá quế xanh mướt, dài đến gần 40 cm bị bỏ quên lại ở xe :(

Hơn một tiếng tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam, dưới cái nóng gay gắt mùa hạ, không có điều hòa cũng như không có bất kỳ chiếc quạt nào do bảo tàng mới khánh thành, còn chưa hoàn thiện, chắc nhiều người sẽ bảo mình dở người. Nói vậy thôi, mình đã được ngắm một số bức tranh rất đẹp, và biết được thêm bao điều hay ho về các kỹ thuật tạo hình, kỹ thuật vẽ tranh trên những chất liệu khác nhau. Nói chung giống như một buổi học mỹ thuật rất đáng giá.
Bắt chước tý :) (Tác phẩm giải khuyến khích)
Một chuyến đi công việc, vậy mà mình đã tranh thủ được biết thêm bao điều thật thú vị. Thêm một địa danh nữa được đánh dấu vào check-list của mình, và mình lại mơ đến những miền quê xa.

4 nhận xét:

  1. Gato với em thì có mà Gato cả đời à? Thôi thì cùng em cảm nhận mọi điều qua từng dòng từng trang em viết vậy. Chúc em có nhiều miền quê xa đi vào check-list nhé! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng qua là tính em AQ í mà, và luôn tìm cách góp nhặt những niềm vui nho nhỏ cho mình. Vì cơ quan em đi công tác suốt, có phải ai cũng nhìn sự việc theo cách của em đâu :)

      Xóa
  2. Cảm ơn tác giả cho mình ngắm một dòng sông đã đi vào văn thơ. Phải học cách của bạn thu xếp công việc để đi thăm thú được nhiều nơi. Tháng 5 và 6 vừa rồi mình cũng có hai lần vào công ty Trường Hải nhưng chỉ mới tranh thủ đi được Mỹ Sơn, chưa đi thêm được địa danh nào của Quảng Nam. Tuy nhiên, "rượu Hồng Đào chưa uống đã say" thì đã được thưởng thức rồi :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra đến vùng đất nào cũng có những điểm rất thú vị. Thích học hỏi là dấu hiệu của tuổi tác :). Và tính mình AQ ấy mà.

      Xóa