Dù có kéo
dài lê thê, lê thê đến cỡ nào thì mãi rồi mùa đông cũng qua. Đầu xuân trời vẫn
rất lạnh. Phải đến tận cuối tháng Tư tuyết mới tan hết, cây cối bắt đầu đâm chồi,
nảy lộc. Thường bọn mình hay nhớ ngày sinh Lê Nin, 22/4, như là khoảng thời gian
có thể có đợt tuyết nhẹ cuối mùa và 1/5 là lúc trời đã ấm hơn chút. Thật không
thể tin được, tất cả như trong một câu chuyện cổ tích. Mùa hè nước Nga rất ngắn
ngủi, vậy nên cây cối như chạy đua với thời gian, sống thật gấp khoảng thời
gian có thể để rồi chẳng mấy chốc lại ngủ vùi. Cứ mỗi buổi sáng, hoặc chỉ cần
so sánh từ sáng đến chiều, nhìn ra cửa sổ, thấy mỗi búp lá đã dài ra rất nhiều,
rồi sau đó nở bung với tốc độ cứ như thể trong một câu chuyện cổ tích diệu kỳ
và chỉ ít ngày là các con phố và công viên đã tràn ngập màu xanh. Nhưng trước
đó, khi trời vẫn còn lạnh, ra ngoài đường vẫn còn thấy cóng tay thì dưới bến
tàu điện ngầm đã có các bà già Nga đứng bán những bó hoa tử đinh hương nhỏ mà
thơm ngát, màu tim tím hoặc trắng, hay những bó hoa tuy líp hoặc thủy tiên đủ
màu sắc, các cánh hoa cũng hết sức đa dạng. Và trong những năm sau đó, khi mình
ở Piatygorsk, đó còn có thể là hoa lanđưs, tiếng Việt gọi là linh lan, hay lan
chuông với mùi thơm vô cùng quý phái, dáng hoa hơi rũ xuống, mang vẻ buồn dịu
nhẹ, như lời thì thầm về một câu chuyện tình buồn.
Bây giờ lại
gặp vấn đề khác là tụi mình không thể tập trung học được khi ngoài cửa sổ nắng ấm
như thế, trời đẹp như thế, cứ như thể bắt buộc phải ra khỏi nhà ấy, và lũ chim
thì ríu rít những điệu hát mời gọi. Tụi mình rên rỉ nỉ non, bảo tụi mình không
thể học được. Đã không chỉ một lần cô giáo dạy văn lôi tụi mình ra công viên
Gorki ngồi học bên một gốc cây nào đó. Thông thường sẽ là đọc một câu truyện,
tìm hiểu về tác giả, tác phẩm, phân tích tác phẩm… Nghĩ lại, mình tiếc biết bao
những năm tháng học bên đó khi đã để mọi thứ trôi tuột khỏi đầu thật dễ dàng.
Chương trình học của bọn mình khá nhẹ nhàng và rất hay, lúc ở khoa dự bị thì chỉ
học tiếng và văn học, văn hóa Nga. Lên đại học thì học thêm tiếng Anh, các môn
lý thuyết tiếng… nhưng văn hóa và văn học Nga vẫn là một môn quan trọng. Mình
đã được học biết bao điều hay ho về văn học, văn hóa và nghệ thuật Nga, được đi
thăm bảo tàng này nọ, nhưng mình chẳng lưu tâm gì, thi xong là cho biến khỏi đầu
luôn.
Từ ốp
mình ở chỗ trung tâm đến ốp của trường Bách khoa là một đoạn đường khá dài. Đó
là bến cuối cùng của tuyến tàu điện ngầm. Chẳng biết người ta gieo trồng vào
tháng mấy mà khi trời nắng ấm, mặc được váy nhẹ cũng là lúc cánh đồng đậu Hà
lan đã lên bời bời, lá mướt mát. Đất đai mỗi năm chỉ gieo trồng một vụ, được ủ
suốt mùa đông nên nhìn đã thấy rất màu mỡ. Từ bến tàu điện ngầm tụi mình đi tắt
qua cánh đồng để đến ốp trường Bách Khoa. Cánh đồng rộng mênh mông, đúng như kiểu
của nông trang tập thể, trong những bộ phim xưa của Liên Xô. Mình và cậu bạn
hái ngọn đậu Hà Lan mang về cho mọi người nấu canh, mà cũng chỉ mình mới biết
món rau đó vì mỗi ở Sapa mới ăn vậy chứ mọi người làm sao mà biết được. Rồi ít
lâu sau thì tụi mình lại đi mót quả đậu Hà Lan về luộc, cả túi to đùng, vì thu
hoạch bằng máy, sót rất nhiều. Ở cánh đồng đó còn có thể hái khá nhiều rau cải
dại, giống rau cải nhà mình nhưng thân có nhiều lông, ban đầu vị hơi đắng,
nhưng sau giây lát thì lại cảm thấy vị ngọt rất rõ. Nhóm ăn chung đến đoạn cuối
thì đã tan, do sự hình thành các nhóm nhỏ hơn, mà như mình đã nói, một số trong
số đó giờ đã nhân lên gấp đôi :-)
Kỳ thi cuối
năm qua đi nhẹ nhàng. Câu chuyện mình nhớ mãi đến bây giờ là bài thi nghe hiểu.
Giáo trình của Nga khi đó giảng dạy rất một chiều, không như giáo trình tiếng
Anh. Một dạng bài cho môn tiếng Nga mà tụi mình đã phải làm quen từ khi còn ở
Việt Nam là nghe thầy cô đọc, hoặc hi-tech hơn thì nghe băng, một câu chuyện, rồi
tụi mình phải viết lại câu chuyện đó, càng chính xác càng tốt. Trong câu chuyện
mình nghe hồi đó, có chi tiết một người đợi người khác ở “becedka” [một góc nhỏ
ngoài trời, thường là trong công viên hoặc khu vườn nhỏ, có mái che và vài chiếc
ghế để ngồi trò chuyện], nhưng mình đã nghe nhầm từ đó thành “budka” là cái chuồng
chó :-)
Sau kỳ
thi cuối năm ít ngày thì có một đoàn từ trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ
Matxcơva đến phỏng vấn tụi mình. Trước đó, cuối năm học dự bị ở Thanh Xuân, tụi
mình đã đăng ký ngành học dựa trên điểm số kỳ thi. Mình không thuộc diện đặc biệt
xuất sắc nhưng cũng không tệ, điểm thi 19.5/20, cộng thêm 1 điểm ưu tiên nên
đương nhiên cao hơn một đôi đứa được coi là cực đỉnh, và trong những ngành được
phép chọn, mình chọn học tiếng Ả rập với tư duy hết sức đơn giản, cái gì ít thì
quý, sau dễ xin việc. Cô bạn điểm cao nhất chọn học tiếng Inđônêxia, rồi một số
khác chọn học Đông phương học, còn phần lớn đám thi khối D được phân đi học
Ngôn ngữ và văn học Nga. Nhưng bước sang Nga vào thời kỳ khủng hoảng, Liên xô
tan rã, trường ĐH Tổng hợp Tashken, nơi từ lâu vẫn đào tạo tiếng Ả rập với số lượng
khá hạn chế, từ chối không nhận tụi mình nữa. Giờ tụi mình, tức 5 đứa thi khối
D ở Minsk và đều là những đứa chọn học tiếng Ả rập hoặc Inđônêxia chỉ còn 2 lựa
chọn, hoặc ĐHTH Ngôn ngữ Mátxcơva, hoặc ĐHSPNN Piatygorsk, và trường ĐHTH Ngôn
ngữ Mát đến tận Minsk để phỏng vấn, chọn học sinh. Rõ ràng tụi mình đều muốn được
học ở Mát, dù gì thì thủ đô vẫn hơn, nhưng mình đã trượt, không được chọn. Vậy
là N.Tr và T.H. đi Mát, mình cùng hai cô bạn M. H sẽ về Piatygorsk, nơi mình gắn
bó tới 7 năm sau đó.
Giữa
tháng Sáu thì thi xong, điểm đến cũng đã rõ ràng, tụi mình chỉ còn nghỉ ngơi,
chờ đến cuối tháng 8 sẽ chuyển đến Piatygorsk, một thành phố nhỏ xíu xiu ở miền
Nam, mà nếu định chấm nó trên bản đồ Nga thì vừa đặt bút xuống đã phải nhấc lên
ngay để khỏi loang sang thành phố khác :-)
Những
ngày hè thảnh thơi bắt đầu. Tụi mình chỉ còn ăn uống, chơi bời, nghỉ ngơi, đi
thăm bạn bè ở thành phố khác, nếu chuyện tiền nong cho phép, rồi đón bạn bè đến
chơi. Ngày dài dần ra, và đã có một đêm cuối tháng Sáu, mình còn nhớ rõ đõ là
đêm 23/6, mình thức cả một đêm, chờ xem đêm ngắn đến cỡ nào. Rồi chị H. từ Kiev
đến thăm mình, dẫn mình đi thăm một vài anh chị khác ở ốp công nhân. Tụi mình
hay đi dạo buổi tối, mỗi lần về đến gần ốp thì lại nghe mùi hương jasmin, một
loài hoa chắc thuộc họ nhài, thơm ngan ngát, tỏa ra từ bụi hoa rất to gần đó mà
mình còn có thể hình dung từng cánh hoa và lá của loài hoa này.
Đã sắp đến
lúc mình phải tạm biệt Minsk, thành phố đã trở thành một phần ký ức thân thương
mà bây giờ, mỗi khi nghĩ về con phố ấy, nằm cách quảng trường chỉ vài bước
chân, ký túc xá ấy, công viên ấy, cánh đồng đậu Hà Lan và con đường tắt qua rừng
đến ốp Bách Khoa ấy, mình vẫn không ngăn được cảm giác nao nao, rồi lại bất chợt
nhớ về câu chuyện Những ô cửa sổ màu xanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét