04 tháng 1 2014

KÝ ỨC NƯỚC NGA_MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN



Những hàng cây vàng lá mùa thu đầu tiên của Nga qua đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc thì cây đã trụi sạch lá, chuẩn bị bước vào mùa đông. Tuyết rơi khá sớm. Đầu tháng 10 đã lác đác những bông tuyết đầu tiên. Trước đó cả bọn đã được cô giáo dẫn ra cửa hàng Thế giới trẻ em để sắm đồ (Đám lưu học sinh tụi mình toàn bé như cái kẹo, nếu không sắm ở Thế giới trẻ em thì còn sắm ở đâu :-). Theo mình nhớ, mỗi đứa được mua trong vòng 150 rúp. Học bổng tụi mình khi đó 90 rúp, đủ ăn, vậy nên 150 rúp có lẽ là số tiền không nhỏ. Mỗi chiếc áo khoác hoặc đôi ủng thường khoảng 30-40 rúp gì đó, dù rằng chọn được một món phù hợp thực không đơn giản, đồ khá thô, miễn là ấm. Ngày đầu tiên tuyết rơi, cả bọn sung sướng đi chụp ảnh, ngắm tuyết, nghịch ngợm đủ trò, chưa biết rằng sau đây sẽ ngán đến tận cổ mùa đông nước Nga như thế nào.

Niềm náo nức ban đầu nhanh chóng qua đi. Mùa đông dài lê thê, lê thê. Ngày ngắn dần lại mãi. Minsk ở khá gần về phía Bắc nên đến tháng 12 thì tận 9h trời vẫn chưa sáng hẳn và chỉ 4h chiều đã tối mò. Với cái bọn 17-18, tuổi ăn tuổi ngủ, trời thì rét như thế, tối như thế, dậy làm sao nổi. Vậy nên lớp học bình thường sỹ số đã ít, những ngày mùa đông, hết đứa này đến đứa khác trốn học. Mình chẳng còn nhớ thầy giáo đó tên gì, thầy nhỏ con, chả hơn bọn Việt là bao. Rất hay có cảnh sau 9h sáng, thầy loi choi lên gõ cửa phòng anh Ch., anh Th. gọi các anh đó dậy đi học. Mấy đứa con gái tụi mình thì ngoan ngoãn hơn, chả mấy khi bỏ học, nhưng ngồi trong lớp toàn ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ chờ trời sáng là chuyện bình thường. 

Ký túc xá quản lý chặt chẽ, phải cuối tuần mới cho người lạ vào. Khổ thân anh chàng bạn mình, phải trốn tránh đủ kiểu, nhờ vả anh Ch. và anh Th. để vào được. Chia tay nhau cuối tuần, hẹn đến tuần sau gặp, vậy nhưng kiểu gì giữa tuần cũng thấy chàng lò dò sang, tìm mọi cách để vào được ký túc xá. Trời mùa đông lạnh, có muốn đi dạo cũng chẳng biết đi đâu. Vậy mà có lần chàng lôi mình ra khỏi ký túc xá lúc mới có hơn 9h sáng. Tụi mình lang thang ngoài công viên vắng ngắt vắng ngơ, chẳng có một ma nào, mình nhìn thấy một con chó chết, nằm vùi trong tuyết. Hình ảnh đấy cứ theo mình mãi.

Một kỷ niệm khó quên nữa trong những ngày mùa đông đó là anh Th. thường đứng ở cầu thang tầng 4, hét toáng lên kiểu ơ ớ ờ gì đó, volume ở mức max, bảo anh đang tập hát opera. Tụi mình cười đến đau bụng. Rồi suốt những ngày tháng đó, Đ., một em thi Olympic tiếng Nga, được chuyển tiếp sang Minsk không qua dự bị Thanh Xuân, bị em H. hút hồn, bật đi bật lại bài Giọt lệ đài trang, từ tầng 3 mà ở tận tầng 4 mình còn nghe rõ, nên bây giờ mỗi khi nghe bài đó thì những ký ức của thời sinh viên ở Minsk cứ quay về.  

Việc mua đồ ăn bình thường đã vất vả, mùa đông còn vất vả hơn. Sù sụ trong những chiếc áo khoác to, tụi mình tay xách nách mang khi thỉnh thoảng trúng quả, gặp cửa hàng có bán món mì sợi ngon hay trứng hay thịt. Còn khoai tây, hành tây và loại bắp cải cuộn cứng như đá là các món thường xuyên. Suốt mấy tháng mùa đông dài dằng dặc, tuyết chả bao giờ tan hết, nếu thỉnh thoảng trời ấm lên, tan đỡ một chút thì vài hôm sau lại được phủ lên lớp tuyết mới, lớp băng mới đóng dày thêm. Những dải băng to từ mái nhà rủ xuống, nếu bất ngờ rơi vào đầu ai thì sẽ giúp người đó lên chuyến tàu suốt là cái chắc. Đám con trai cũng tập tành trượt giống bọn Tây, cố lướt đi giống tụi nó ở những đoạn đường đóng băng.

Thật lạ, sao mình chẳng nhớ mình đã học cái gì, ra làm sao trong những tháng mùa đông đó, cứ như thể mảng ký ức về vụ học hành đã bị xóa sạch :-). Đó là năm dự bị, tụi mình chỉ học tiếng, vậy thì nhiều khả năng chỉ học các kỹ năng tiếng, rồi thêm môn văn hóa, văn học (về vụ văn học thì mình có nhớ, nhưng đấy là những giờ học khi mùa xuân đã đến cơ). Bù lại, mình nhớ rất rõ tụi mình được dẫn đi xem vở bale Hồ thiên nga, được đi thăm bảo tàng không chỉ một lần, được đến thăm làng Khatưn, nơi có vụ thảm sát trong chiến tranh thế giới thứ Hai. Buổi tham quan làng Khatưn được tổ chức vào mùa đông nên mình còn nhớ rõ cảnh cánh đồng, những ngôi nhà làng quê Nga trong cảnh băng giá buốt lạnh, hệt như trong những tấm bưu thiếp rất đặc trưng của Nga.

Đợt nghỉ dài ngày đầu tiên, cả bọn rủ nhau lên Mát chơi. Vé tàu giá 17 rúp. Cả bọn lang thang ra quảng trường Đỏ, mà tụi mình gọi là cái sân gạch của lão Am, rồi đến ốp nơi mấy em H.A và em O. học dự bị. Đó cũng là lần đầu mình đi tàu điện ngầm ở Mát. Những bến tàu điện ngầm ở Minsk không để lại quán nhiều ấn tượng, nhưng những bến tàu điện ngầm ở Mát chắc chắn là những bến tàu đẹp nhất thế giới. Mỗi một bến là một công trình kiến trúc riêng biệt, đẹp lộng lẫy, sang trọng, cứ như thể những phòng trong lâu đài. Những hàng cột vĩ đại, những đường nét trang trí diêm dúa và duyên dáng, những chùm đèn khổng lồ, những bức tranh tuyệt đẹp, những đường thang máy với hàng cột đèn rất đẹp mà chẳng mấy nơi giống nhau. Trong chuyến đi thăm Mát lần đó, làm sao mình có thể hình dung nổi những năm sau đó mình còn qua lại Mát không biết bao nhiêu lần trong những chuyến đi làm cửu vạn hay lấy hàng với những pha hoàn toàn có thể gây đột quỵ tức thì :-).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét