Cậu em trai mình có
một câu nói nổi tiếng trong nhà "Tuyết của người ta thì trắng, tuyết
nhà mình thì chẳng trắng gì cả". Hehe, hàm ý là da mình cũng có phần hơi
nâu. Đấy là sau khi gia nhập WTO người ta gọi thế cho đúng kiểu hội nhập, còn
ngày xưa thì dùng từ "đen" cơ :). Mình tin là cậu ấy nhầm rồi, vì hồi
trẻ mình chả bị chê da xấu bao giờ. Hic hic, còn bây giờ thì không dám chắc.
Nhưng hôm nay thì muốn
khoe tuyết trắng chứ không "làm hàng" gì tuyết đen cả. Hôm qua chị T.
ý ới từ lúc chiều bảo tuyết đang rơi đây này. Rồi tình cờ chị T.L bạn mình đang có mặt trên Sapa, nghỉ tại nhà ông bà, post lên bức ảnh khu vườn. Mình nhớ Sapa quá. Bao ký nước tuổi thơ và nước Nga
lại tràn về.
Mình vẫn
còn nhớ những lần tuyết rơi khi mình còn bé. Đã mấy ngày liền, mỗi buổi sáng muốn lấy nước tụi mình
phải dùng chiếc gáo tôn đập lên mặt bể để phá lớp băng mỏng. Một hôm nào đó, trời lạnh mà cứ rực sáng lên, rồi tuyết bắt đầu rơi. Hoặc một buổi sáng, mở cánh cửa, tụi mình sững sờ trước mặt sân phủ đầy tuyết trắng xóa, dày đến 10-15cm. Hai cây
chanh bên cổng nhà mình trĩu các quả màu vàng ươm đội mũ tuyết. Các vườn rau,
có thể là xu hào, bắp cải, lá phủ đều một lớp tuyết mỏng. Rồi sau đây tất cả đám
rau đấy đều bị héo và sẽ phải trồng lại. Dù rất lạnh, dù quần áo ấm tất nhiên
là chẳng đủ, đối với bọn trẻ con tụi mình, đấy vẫn là một ngày hội. Tụi
mình ăn tuyết, băng đọng trên lá cây, ném tuyết vào nhau, cho tuyết vào cổ áo nhau. Có lần
bố dẫn bọn mình ra nhà bác Đôn chơi vào một ngày tuyết như vậy. Chỗ cái hủm gần
nhà bác tuyết phủ rất sâu, chắc cả mét. Chẳng thế nào nhớ nổi đó là khi mình mấy tuổi, nhiều
khả năng chỉ 7-8 tuổi. Vui thật là vui!
Kể từ khi vào cấp II mình
hầu như không còn ở Sapa, xa hoàn toàn với những mùa đông rét buốt, nên cơn mưa
tuyết đầu tiên vào đầu tháng 10 ở nước Nga năm 90 vẫn là một kỷ niệm nhớ mãi.
Cả bọn nô nức đi chụp ảnh, nặn người tuyết, ném tuyết vào nhau, chưa hình dung
những mùa đông đằng đẵng nước Nga sẽ nặng nề đến cỡ nào, và cũng vì thế hằn sâu
vào ký ức đến thế nào. Cũng như mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên những đỉnh
núi hùng vĩ thuộc dẫy Kapkaz đầy băng tuyết phủ giữa mùa hè, nơi mình đã leo
lên độ cao tới 4.800m.
Nơi mình sống bây giờ chẳng
bao giờ có tuyết. Tuyết là một ngày hội cho rất nhiều người. Suốt từ tối qua
đến giờ, tin tức, hình ảnh về tuyết tràn ngập các trang mạng, đặc biệt là
facebook. Mọi người đổ xô lên Sapa xem tuyết. Mẹ mình gọi điện bảo tuyết dày
lắm con ạ, nhiều chỗ tuyết phủ kín cây cối, ngói trên mái nhà tuyết cũng phủ kín. Ừ, thôi thì sẽ có một số người sung sướng được ngắm khung cảnh kỳ thú, và rất
nhiều người khác phải chịu đợt lạnh buốt đến cỡ nào, trong những điều kiện hết
sức tồi tàn. Biết làm sao được, cuộc sống vốn chưa bao giờ công bằng.
Phóng viên thường trú
của mình chưa gửi ảnh về. Mấy năm trước phóng viên đi chụp ảnh tuyết với bố,
năm nay phóng viên có vẻ đang định làm bộ ảnh cưới độc giữa mùa đông nên làm gì
còn nhớ mà gửi ảnh cho dì :).
Đành post lại lên đây những tấm ảnh từ đợt tuyết rơi tháng 3 năm 2011 để đỡ nhớ
Sapa và những mùa đông năm xưa.
Thị trấn chìm trong tuyết
Tuyết phủ trên lá cây
Phóng viên thường trú của mình năm xưa, xinh ơi là xinh :)
Còn năm nay, có vẻ như phóng viên thường trú đang âm mưu một bộ ảnh cưới độc :P
Tuyết Anh mang tuyết từ nước Nga về, bây giờ Sapa tuyết cũng đẹp trắng trời rồi
Trả lờiXóaHoặc ngược lại, sau đây sẽ xuất khẩu tuyết sang châu Âu :v
XóaHay lắm, chị cũng nhớ tuyết, thèm tuyết, ngắm vẻ đẹp vô bờ bến của các em í lúc mới rơi xuống lòng bàn tay mình, he he
Trả lờiXóaCon trai gọi điện về bảo tuyết rơi đẹp lắm mẹ ơi, mình lại càng nhớ . . .
Sa Pa nhà Tuyết Anh đẹp thật! Chỉ mong sao tất cả mọi người nơi ấy được ấm áp khi tuyết rơi!
Cảm ơn Tuyết Anh chia sẻ, chị thích đọc lắm! <3
Em lúc nào cũng yêu Sapa vô kể, và yêu tất cả mọi người yêu Sapa nhà em :D
XóaChắc tết này SaPa không có tuyết em nhỉ?
Trả lờiXóaKhông những không có tuyết mà lại còn nắng ấm rực rỡ anh ạ. Sáng nay em đi Hàm Rồng, nắng vàng và trời xanh, khoảng 25 độ hay sao ấy.
Xóa