Công việc cuối năm bộn bề, thành ra sang tận Bỉ
rồi mà mình cũng không lên lịch đi chơi được bao nhiêu. Mình vô cùng muốn đến
Viên, rồi từ đó vòng về Budapest (hai thành phố này chỉ cách nhau 3-4h xe), nhưng
từ Bỉ không tìm được đường bay giá rẻ sang Áo nên mình bỏ ý định. Nhân tiện bạn bè rủ rê, thế là mình quyết định ghé qua Budapest trước khi bay về Việt
Nam, mà cũng chỉ ở đó tổng cộng có một ngày rưỡi.
Tối muộn thứ Sáu mình mới từ Ghent mò lên
Brussels. Tụi mình đi ăn rồi qua bến tàu tìm điểm đỗ xe đi sân bay để sáng hôm
sau khỏi đau tim đi tìm, lo sợ nhỡ chuyến bay. Thật may, điểm đỗ xe cách
khách sạn mình chưa đầy 5’ đi bộ. Dịch vụ xe sân bay rất ổn, xe khách 17 euro,
tắc xi (xe 7 chỗ, chờ đủ người mới chạy) thì chỉ 13 euro. Sân bay giá rẻ đương
nhiên chất lượng tương đương, nhưng mình đã rất ngạc nhiên khi trên đường ra
máy bay nhìn thấy một chiếc piano với dòng chữ Bạn hãy chơi đi. Có vẻ như đó là
đàn của quán cà phê. Thời gian còn mênh mông, tới cả tiếng rưỡi, mình nghĩ giá
ngồi đánh một lúc thì tốt quá nên xông ra hỏi cậu quản lý và tập tọe ngồi vào
đàn, cũng là luyện thần kinh đánh đàn ở chỗ đông người :). Đàn dở òm, âm chán không thể tưởng,
phím hoạt động không tốt. Đánh được nửa bài mình đành dừng lại. Tự dưng nhớ
lại câu chuyện hôm bay sang, mình đeo hộp đàn nhỏ một người bạn gửi mang sang
Budapest, trông nghệ gừng phết. Trong lúc cả bọn đang đứng ở sân bay
xem bản đồ tìm đường về, một giai đẹp đến gần hỏi có phải các em là ban nhạc tối
nay sẽ biểu diễn không. Cô bạn nhanh nhảu bảo không, chả cho mình cơ hội nói dối để
bác ấy giúp đưa về khách sạn miễn phí, hehe.
Từ trước khi mình sang Budapest mọi người đã lên lịch ăn
chơi cho mình kín hết thời gian ở đó. Lần trước mình đã kịp chạy sô, làm người
mẫu cho anh chị H.T chụp không biết là bao nhiêu ảnh ở những điểm du lịch nổi
tiếng nhất. Lần này đi vào chiều sâu :), mình có một khoảng thời gian lang thang trong nhà thờ St.
Stephen’s Basilica, ngôi nhà thờ lớn thứ ba tại Hungary được trang trí bên
trong khá độc đáo so với nhiều nhà thờ khác mình đã từng đến. Leo lên tháp
chuông lúc 4h, khi trời đã sẩm tối, gió thổi lạnh buốt, mình cùng người bạn đứng
ngắm mãi khu hội chợ trước cửa nhà thờ cùng toàn thành phố bên dưới lộng lẫy
đèn hoa chuẩn bị vào mùa Giáng sinh. Hôm đó là thứ Bảy nên có dàn nhạc biểu diễn,
tụi mình ngồi bệt trong nhà thờ nghe chùa một lúc, chả bù cho hôm ở Praha hồi tháng Ba mình phải bỏ tới 15 euro để đi nghe một buổi hòa nhạc. Chiều hôm sau mình được dẫn
đi thăm bảo tàng mỹ thuật mà lần trước chưa có thời gian ghé, cũng nhân dịp
đang có triển lãm tranh thời kỳ Baroque. Triển lãm tranh nghe nói được bảo hiểm
tới 800 tỷ đồng, khi vào và ra khỏi các phòng đó tụi mình phải qua 2 lần cửa,
qua lần cửa thứ nhất, chờ khoảng 1’ cánh cửa thứ hai mới mở ra, chắc để tránh
việc cướp tranh. Chỉ có thể dùng một từ tuyệt để mô tả những gì mình đã được ngắm
ở đó.
Sau 2 tuần vật vã với các món ăn Tây, đến thứ
Sáu, khi sắp bay sang Hung, chỉ nghĩ đến việc sắp được ăn một bữa cơm Việt đúng
nghĩa là mình đã thấy lòng sung sướng vô kể. Hì hì, mình đúng thuộc diện dễ vui
dễ buồn và cả dễ chiều kinh khủng, cứ qua dạ dày là xong tuốt. Về đến nhà, chị
H.T ngay lập tức cho mình chén một bữa cơm tuyệt ngon, trong lúc chưa xong mình
chỉ đứng bốc mấy hạt cơm nguội cũng thấy đã. Rồi tiếp theo là hai tối tụ tập ăn
chơi nhảy múa, thậm chí còn hát karaoke nữa chứ, mỗi tội thời gian ít, mình hát
được mỗi một bài, chưa đủ phê :). Mình không kịp hành hạ
cái tai mọi người nhà chị H.T. một cách quá đáng, đơn giản vì không đủ thời
gian, hihi.
Tạm biệt Budapest, tạm biệt những con đường, hàng cây, khu đồi đã trở nên thân thiết, sáng thứ Hai mình ra sân bay sớm, back về nhà trên một chặng đường thật dài, với hàng đống công việc đang chờ ở nhà mà trong suốt chuyến đi đầu óc mình vẫn ong ong với nó.
Thế là kết thúc một chuyến đi dài, trĩu nặng những kỷ niệm. Mình vẫn mơ một dịp đến Viên, ngồi nghe nhạc trong nhà thờ buổi tối, gắng hình dung những buổi biểu diễn tương tự trong quá khứ, hay đến thăm thành phố quê hương Mozart. Nhất định lần sau có dịp qua châu Âu mình sẽ không đời nào bỏ qua điểm đến đó.
Lá vàng ở Budapest đã rụng hết từ lâu, mình chả chụp được ảnh phong cảnh đẹp, đành tự sướng bằng vài tấm ảnh làm hàng vậy, hehe.
Tạm biệt Budapest, tạm biệt những con đường, hàng cây, khu đồi đã trở nên thân thiết, sáng thứ Hai mình ra sân bay sớm, back về nhà trên một chặng đường thật dài, với hàng đống công việc đang chờ ở nhà mà trong suốt chuyến đi đầu óc mình vẫn ong ong với nó.
Thế là kết thúc một chuyến đi dài, trĩu nặng những kỷ niệm. Mình vẫn mơ một dịp đến Viên, ngồi nghe nhạc trong nhà thờ buổi tối, gắng hình dung những buổi biểu diễn tương tự trong quá khứ, hay đến thăm thành phố quê hương Mozart. Nhất định lần sau có dịp qua châu Âu mình sẽ không đời nào bỏ qua điểm đến đó.
Lá vàng ở Budapest đã rụng hết từ lâu, mình chả chụp được ảnh phong cảnh đẹp, đành tự sướng bằng vài tấm ảnh làm hàng vậy, hehe.
Thành phố nhìn từ trên cao (chụp hồi tháng Ba)
Chụp từ tháp nhà thờ St Stephen's Basilica
Trong bảo tàng Mỹ thuật
Cùng rất nhiều bạn bè cũ mới, bằng chứng của vụ nhảy múa ở Budapest :)
Trong bảo tàng Mỹ thuật
Cùng rất nhiều bạn bè cũ mới, bằng chứng của vụ nhảy múa ở Budapest :)
Thành phố Budapest về đêm (ảnh chôm trên mạng :))
Đẹp đấy -Còn nhiều chỗ đẹp chưa đến ở Hungari, khi nào lại đén nưa TA nhé
Trả lờiXóaHì hì, em rất mong được đến nữa ạ :)
XóaThành phố nhìn từ trên cao đẹp quá chị ạ. Chị về hôm nào thế? Trông chị trẻ và xinh quá!
Trả lờiXóaCảm ơn lời khen của em. Chị rất thích được khen :). Chị về từ hôm thứ Ba vừa rồi em ạ. Chả biết bao giờ mới được gặp bọn em nhỉ. Mau về phép đi.
XóaSướng nhất em đó! Lần sau đi Viên nhé, và nhiều câu chuyện thú vị hơn cho tụi chị nghe với nhé! :)
Trả lờiXóaTuyệt vời đẹp tình bạn của các anh chị ở Budapest em nhỉ! :)
Thế nên với chị Budapest càng đẹp hơn!
Ảnh em chụp xinh đẹp thật, hay tại cảnh đẹp??? :)))))))))))))))))
Chị, câu cuối cùng không ổn :D. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp, hehe.
Xóa