Khi mình thi vào chuyên ngữ, lý do để bố muốn mình học tiếng Nga
thật đơn giản. Bố nói, cả đời bố chưa biết đi máy bay là thế nào, giờ con học
tiếng Nga sẽ có nhiều khả năng được đi chỉnh tiếng bên Nga 9 tháng, con đi thay
cho bố.
Bây giờ, khi bố mẹ mình đã đi máy bay rất nhiều lần, thậm chí
đến những nơi mình còn chưa đặt chân, nghĩ lại mới thấy cái lý do đó ngớ ngẩn
làm sao. Nhưng mình biết chắc, khi bố mình nghĩ thế, bố mình mong mỏi biết bao
rằng mình sẽ được hưởng/biết những điều mà bố mình chỉ có thể ao ước.
Mình nhớ mãi kỷ niệm ngày mình rời gia đình đi học bên Nga. Hôm
mình đi khỏi Sapa, mưa tầm tã. Các chị và mẹ mình cầm ô tiễn mình ra ngã ba để
đón xe. Một nhúm người. Buồn. Mọi người đi lặng lẽ. Ng. khi đó mới hơn tuổi
cũng được bế đi tiễn dì. Nhà mình biết sẽ chẳng có tiền để cho mình về phép. Sẽ
là 5 năm đằng đẵng. Bố mẹ mình an ủi nhà nước có chế độ cho về nghỉ, 2-3 năm
nữa con sẽ được về. Niềm vui mơ hồ của việc được đi xa. Nỗi buồn của sự không
rõ ràng phía trước, một cuộc sống tự lập khi mình còn non nớt như vậy, chả cần
so sánh cũng thấy cái sự lo lắng át niềm vui nhiều.
Hôm ra sân bay có bố và chị K. tiễn. Chị hẹn sẽ lên chỗ cao đứng
để em vào máy bay rồi vẫn còn vẫy được. Giờ nghĩ lại thấy thật ngây ngô.
Những chàng những nàng 18-19, dù có náo nức, dù mình có một chàng đi bên cạnh
chăm sóc suốt, xách túi xách hộp, vẫn đầy lo lắng và buồn rầu. Cái tâm trạng
của chuyến bay đấy cứ hay quay trở lại với mình, trước mọi chuyến bay xuất phát
từ Nội Bài, dù là trong chốc lát.
Đến giờ thì mình không thể đếm nổi mình đã bay bao nhiêu chuyến,
thậm chí có lần còn suýt bị tai nạn máy bay (chả có gì mà tự hào ở đây cả). Có
thời gian ở bên Nga, tuần nào mình cũng bay một lần đến Moscow. Những năm gần
đây, do công việc, mình cũng bay khá thường xuyên. Sáng nay, trên đường ra máy
bay trong sân bay Nội Bài, cái kỷ niệm/tâm trạng của năm 1990 lại trở về. Mình
nhìn lên cái cột cao, chả rõ cột gì, có lẽ là cột tín hiệu, nhớ chị K. hẹn đứng
chỗ nào thật cao vẫy mình, nhớ dáng bố mình khi đó còn vô cùng trẻ trung, cứ
nhìn theo mãi khi mình bước vào phòng chờ. Thoáng một chốc, đã gần 22 năm trôi
qua, từ cái ngày 14/8 năm đó. Như người ta hay nói, bao nhiêu nước đã chảy qua
cầu. Bố mình giờ đi lại đã chậm, lưng hơi gù. Mặc dù việc bố mình sống đến tận
giờ là một điều kỳ diệu, mình vẫn luôn lo sợ và bị ám ảnh rất lâu mỗi khi bạn
bè bố ra đi.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaHì hì, đã nhận ra chị. Sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ. Em đang muốn ghi lại những kỷ niệm của thời mình sống bên đó. Thế nhưng khi thực sự viết mới thấy giận trí nhớ của mình ghê gớm, em quên rất nhiều điều, rất nhiều tên những người cùng học.
Xóa