Ngay trước đợt nghỉ lễ,
mình có chuyến công tác mấy hôm vào miền Trung, một chuyến đi đọng lại khá nhiều
điều thú vị.
Đã đến Đà Nẵng nhiều lần, mà lần cuối cùng nào có xa xôi gì, vừa mới đầu
tháng, vậy nhưng mình vẫn bị vẻ đẹp của thành phố này quyến rũ. Có lẽ sau Sapa,
nơi mình mong muốn được sống chính là thành phố này. Cửa sổ khách sạn nhìn ngay
ra sông Hàn. Chếch về một phía là cầu quay và cầu Thuận Phước. Buổi tối con
sông, cây cầu lung linh trong làn ánh sáng đầy quyến rũ. Buổi sáng mặt nước phẳng
lặng, bóng như gương, nói thật, biết khai thác và quảng bá tốt, kém gì sông Danube :-).
Cũng đã nhiều lần đi con
đường từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi, nhưng lúc nào mình cũng thấy đoạn đường đó thật
đẹp. Năm nay được mùa. Những ruộng lúa hai bên đường chỗ còn hơi xanh, chỗ đã
ngả vàng, nhìn ngút tầm mắt. Trên đoạn đường mình qua, có những cánh đồng đã gặt
xong, cò đậu trắng. Đi từ Đà Nẵng vào, đến gần sân bay Chu Lai sẽ bắt gặp những
mảng cát trắng phau. Mình còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cát trắng, trong chuyến
đi vào Quảng Ngãi lần đầu tháng 3 năm 2009, mình đã ngạc nhiên và mê mải nhìn
ngắm như thế nào. Những xóm làng miền Trung khác hẳn thôn xóm miền Bắc, thường
có nhiều dừa và cau, vẫn còn giữ được khá nhiều tre, tạo vẻ đẹp duyên dáng rất
đặc trưng. Những con sông miền Trung nước trong vắt, xanh biếc, lấp loáng, rặng
tre mềm mại nghiêng đôi bên bờ. Có lẽ do được lớn lên cạnh một con sông đẹp như
vậy nên Tế Hanh mới có thể viết bài thơ Nhớ con sông quê hương hay đến thế.
Lần đầu tiên mình được
đến bãi biển Rạng, một bãi biển nhỏ nằm ngay cạnh sân bay Chu Lai và gần cảng
biển Kỳ Hà. Nước trong vắt, bãi biển sạch, hạt cát không mịn mà hơi to, thô.
Đang mùa cá chuồn, món cá chuồn nướng rất tươi ăn bên bãi biển thật ngon. Rồi
cá khế hấp, ngao hoa luộc. Và đặc biệt là món cháo hàu mà mọi người quảng cáo rằng
chỉ khu vực biển Rặng mới có loại hàu ngon đến thế. Hì hì, không biết có nên
tin không, vì mình cũng luôn quảng cáo ngô luộc ngon nhất chỉ có ở Sapa. Dù sao
thì cũng thật ngon.
Đến sân trường Đại học
Phạm Văn Đồng vào lúc hơn 2h chiều, mình ngỡ ngàng trước một dàn đồng ca khủng
khiếp. Chưa từng bao giờ mình chứng kiến ve kêu đến mức như vậy, như một dàn âm
thanh cỡ lớn. Đứng gần tán cây, muốn nói chuyện tụi mình gần như phải hét lên.
Còn bên dưới tán cây thì ve đái, hay một cách hoa mỹ là khóc, tạo thành cơn mưa
bụi nho nhỏ, đi qua mình bị rơi hết vào mặt. Một điều khá thú vị là ve thường tập
trung ở nơi có đông người, lại rất thích đậu trên cây me tây, một loại cây được
trồng ở khá nhiều trường. Vì vậy, mấy sân trường nơi mình đến, ve kêu ra rả, thậm
chí còn khiến học sinh bị ảnh hưởng. Cứ mối lần ve kêu ran ran, mình lại nhớ mấy
câu thơ của Nguyễn Bính:
Hà
nội cơ hồ loạn tiếng ve
Nắng
dâng làm lụt cả trưa hè
Tôi
đi ngửa cổ trên hè vắng
Xem
những cành cây nó cưới nhau.
(Nhớ người trong nắng)
Còn hôm qua, lúc bị tiếng
ve đập vào tai đến nhức óc, mình tò mò tự hỏi, nếu đi qua dưới vòm cây này
không biết thi sỹ sẽ viết gì nhỉ?
Những ngày này, thành
phố Quảng Ngãi rộn ràng với tuần lễ biển đảo. Trường ĐH Phạm Văn Đồng chủ trì hội
thảo quốc tế chủ đề về Trường Sa, Hoàng Sa. Quốc tế thật, 15 nước tham gia, với
những tiếng nói quan trọng chứ không chỉ vài nước như Lào, Cambodia. Với một chủ
đề nhạy cảm như vậy, mình thèm được dự lắm, nhưng cần phải về nhà, và hơn nữa,
khách tham dự rất ít ỏi, cả thảy có 60 người, được xét duyệt vô cùng kỹ lưỡng,
nên dù có trực tiếp quen biết thầy hiệu trưởng (rất đẹp và phong nhã, dòng dõi hoàng tộc, và nhà thầy có một cà phê khá nổi tiếng tên là Tuế Mai Viên, với đôi cây vạn tuế cả trăm tuổi, vụ này lúc nào mình sẽ viết một entry riêng, hehe) thì mình cũng hầu như chả có cơ hội
nào xin được vào cái phòng đó. Hội thảo chỉ là một hoạt động, còn khá nhiều các
hoạt động khác nữa. Băng rôn chăng dọc các con đường lớn ở Quảng Ngãi, quảng
cáo cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (ôi trời, cụm từ này đọc đau cả miệng), một
lễ về bản chất là tế sống những người lính trước khi họ lên đường đi làm nhiệm
vụ. Mọi người náo nức, rủ mình ở lại đi Lý Sơn tham dự lễ hội. Ôi, cái gì cũng
muốn nhưng phải về với đám tiểu yêu thôi.
Một chuyến đi khá thú vị.
Nào là nghe hát bài chòi, nào là ăn đặc sản biển ở biển Rạng, Quảng Nam, ăn món
cá niêng vừa đắng mà lại vô cùng ý nhị ở Nghĩa Lâm, Quảng Ngãi, được biết thế
nào là ve khóc như mưa, ngắm những khung cảnh hiền hòa thanh bình miền Trung… Nhớ
lại chuyến đi Quảng Ngãi tháng Tư năm trước, khi mình cũng được lang thang nào
núi Ấn, nào nhà máy lọc dầu, bãi biển Mỹ Khê, rồi cuối cùng là đứng ngắm pháo
hoa trong lúc chờ đến giờ bay. Có phải mình có duyên với miền Trung tháng Tư
không nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét