(Đăng lần đầu 18/4/2012)
Dù chẳng có được sự
thay đổi diệu kỳ hệt như trong truyện cổ tích của mùa xuân nước Nga mà mình mãi
lưu giữ trong ký ức tuổi thanh xuân, những mùa xuân Hà Nội vẫn luôn khiến mình
xao xuyến.
Qua Tết đã lâu mà trời
vẫn cứ lạnh đến phát sốt ruột, rồi một hôm nào đó nghe lá xà cừ, lá sấu rào rào
rụng trên đường, ngỡ như tiết trời vào thu, để lòng không khỏi bị ám ảnh bởi
câu thơ:
Đừng rơi, đừng rơi, lá
ơi!
Có ai góc bể chân trời
nhớ nhau
(Mấy nét đơn sơ – Ngân
Giang)
Một buổi chiều thấy
anh bảo vệ rung lá cho cây lộc vừng và ngay hôm sau những lộc non đã he hé. Qua
hai ngày cuối tuần, đến cơ quan nhìn thấy cây lộc vừng chợt giật mình, tưởng
như bao ngày đã qua. Chếch xa ngoài cổng văn phòng, những cây nhãn, cây muỗm đã
kịp trổ hoa từ bao giờ, những chùm hoa vàng nhẹ chen nhau với đám lá. Tán
xà cừ cao vút ngoài cửa sổ chùm lá già lá non xen lẫn.
Cứ thế, mùa xuân đến
thật nhanh. Suốt con đường đi làm của mình, những cây sấu với dáng vẻ rất
riêng, lá xanh nõn, dần ngả đậm, những cây bàng bung nụ, lá nở ra từng ngày,
những cây phượng, cây me “chồi xanh lăn tăn nơi đầu cành run rẩy”
(Nguyễn Duy). Dọc con sông Kinh Thầy, nơi mình có dịp đi vừa đôi tuần trước,
hoa xoan buông từng chùm, nhè nhẹ, như sương, như khói. Những cây sưa trong
Bách Thảo bung cả vòm hoa trắng, đẹp đến nao lòng. Nhưng hơn tất cả, khắp mọi
nơi đều là một màu xanh tinh khôi, non nớt mà đầy quyến rũ, cái màu xanh mà sau
Lưu Quang Vũ, e chẳng ai có thể tìm ra được cách mô tả nào hay hơn, “xanh
như là thương nhau”. Đọc blog của bạn mình, thấy bạn nhắc đến mấy câu thơ
đó, mình cũng muốn chép lại ở đây. Những câu thơ cứ âm âm trong đầu mình suốt
dọc con đường đi làm.
Giờ đang chiều tháng
Tư
Trong vườn chùm nhót
đỏ
Dãy bàng lên búp nhỏ
Xanh như là thương
nhau
(Chưa bao giờ - Lưu
Quang Vũ)
Đúng là:
“Sớm nay xuân chợt hé
Cây nảy lộc chồi xanh
Cho tôi gặp lại mình
Một thời yêu ngơ ngẩn”
(Gặp lại mình – Mỹ
Hạnh)
hay tuyệt
Trả lờiXóaÔi trời, chị quá khen. Cũng chỉ là vài dòng vớ vẩn ấy mà. Cảm ơn chị nhé. Em không dấu là em rất thích được khen :-)
Xóa