Cuối tuần rồi, phòng mình có hai người đi Sapa. Hôm nay mọi
người share ảnh chụp trong chuyến đi làm mình nhớ Sapa quá. Thật thèm được về
Sapa, được đi lang thang, chụp ảnh những cây hoa mận cổ thụ chỗ vườn hoa giữa
thị trấn hay chụp những cây hoa đào đã bắt đầu lên lộc xanh. Chao ôi, mình nhớ
biết bao những mùa xuân Sapa. Tối nay mẹ mình gọi điện, mình bảo mẹ ơi nhất
định bao giờ già con sẽ về Sapa sống, con cũng sẽ đi chụp ảnh Sapa suốt bốn
mùa.
Thật kỳ lạ, Sapa mùa xuân cũng mưa nhiều, rét nhiều, vậy mà
sao đọng lại trong ký ức tuổi thơ của mình chỉ là những ngày nắng ấm,
hoa đào, hoa mận, hoa lê quanh nhà mình nở rực rỡ. Hoa đào Sapa khác hẳn cái thứ hoa đào
hình cái nơm vẫn bán ở Hà Nội mà mình coi là vô duyên thậm tệ. Hihi, so zì những ai yêu hoa
đào Nhật Tân nhé. Hoa đào Sapa màu hồng phớt, chỉ có 5 cánh mỏng manh nhưng nụ
và bông khá mập. Còn hoa mận thì tinh khiết một màu trắng, cũng kiểu hoa 5
cánh như vậy. Hoa lê thường nở muộn hơn nhiều, cánh trắng muốt. Có lần bố mình làm thí nghiệm cho mấy chị em xem, cắm cành hoa lê vào cốc nước pha mực đỏ để hoa hút màu mực lên, chuyển sang phơn phớt hồng. Tết năm nào đó, nắng vàng rực rỡ, các chị nhà mình mặc cả bộ đồ
nhung đỏ đi chơi. Chậu hoa phong lan nhà mình nụ bắt đầu ra suốt từ trước
Tết cả tháng, để rồi đến Tết bố đưa vào nhà, ngắm hết tháng Giêng mới đưa ra
ngoài sân. Có lẽ chậu hoa lan ngày nào trong ký ức mình cũng giống như chậu này
đây với hai chị em, Ngọc và cún chụp Tết 2010.
Hoa đào:
Bố mình chăm cây mai trong vườn nhà, Tết 2010:
Qua Tết là sang xuân. Bố mẹ sinh toàn con gái, có mỗi cậu ấm thì còn bé, chẳng
như người ta vỡ được nương trong rừng, nhà mình chỉ có ít vườn quanh nhà. Sau
mấy ngày Tết, đám con gái giúp bố mẹ trồng ngô, đỗ và rau su hào. Chẳng mấy
chốc, những mầm ngô, mầm đỗ đội đất chui lên, những chiếc lá ngô nhọn chọc thẳng lên trời, trông rất dễ dễ thương.
Đọng lại trong ký ức mình còn là mùa xuân năm 1979, khi
chiến tranh biên giới nổ ra, cả nhà phải “chạy Tàu” (thuật ngữ của thời đó) về
Thanh Hóa. Dọc đoạn đường đi vòng qua Phong Thổ-Mù Căng Chải-Yên Bái có rất
nhiều loại hoa và hoa ban thì vô kể. Mình còn nhớ hình ảnh chị Vân chị Kiều,
chạy giặc mà vẫn rất vui vẻ (có hiểu gì lắm đâu, các chị ngày đó mới 9 và
11 tuổi), tung tăng hái hoa dọc đường. Còn mình thì hôm lâu vào Nghệ An, bị mấy anh chị nhà bác Đôn kể tội ngồi đung đưa chân, cho bay ngay đôi dép vào nồi canh sắn (Nhưng mọi người vớt dép ra rồi vẫn ăn như thường, hehe)
Ngoài ký ức hoa mận hoa đào, mình còn nhớ Sapa hay có kiểu
thời tiết trước Tết hay sau Tết rất lạ. Có thể khi đó Hà Nội đang tha hồ lạnh,
mưa phùn, gió bấc, vùng Tây Bắc đôi lúc nắng tới mức mặc được áo len nhẹ,
rực rỡ màu vàng và hoa. Năm nào đó, 29 Tết, hai vợ chồng mình và Ngọc Anh đi
Sapa. Nắng và gió. Gió rất mạnh, thổi đến bay cả những tấm biển quảng cáo to đùng.
Một năm khác mình đi Sapa vào 22 Tết, cũng nắng vàng rực rỡ khi Hà Nội đang
lạnh cóng. Mình đã ngồi rất lâu ở một bậc đá trên Hàm Rồng. Rồi mình bế Mốc đi ăn sáng với một người bạn ở khu vườn Hồng. Năm gần
đây, mình và chị K. lượn xe máy đi Mường Khương ngắm hoa mận. Hoa mận thì
chẳng có bao nhiêu nhưng dọc đường hai chị em đã được ngắm những cảnh rất đẹp,
vườn chè, sông, suối.... Sau đó, mình về Sapa và kịp ngắm những cây mận hậu
(vốn bao giờ cũng nở muộn) đang vào độ rực rỡ. Mình sẽ không bao giờ quên những
cành mận hậu cổ thụ, rêu phong giờ được phủ kín những bông hoa trắng. (Khác với
hoa anh đào hay mận Tam hoa có cuống dài, cuống hoa mận hậu rất ngắn, và khi
hoa dày thì có cảm giác như hoa ôm vòng các cành cây).
Đã bao mùa xuân đi qua. Trừ khoảng thời gian dài ở bên Nga mình không được gặp
bố mẹ, từ ngày về nước, năm nào tụi mình cũng về thăm bố mẹ vào dịp Tết, hoặc
trước hoặc sau và ở lại vài ngày. Hôm nay tự dưng thấy nhớ Sapa quá, post lên
đây vài tấm ảnh cho đỡ nhớ.
(Ảnh: Trần Phúc Thạnh)
(Ảnh: Trần Phúc Thạnh)
P/S: Có thể ai đó sẽ bảo, một nơi đẹp như Sapa thì làm sao mà không yêu cho
được. Nhưng mình phải nói thêm là đi đâu mình cũng thấy nơi đó đẹp. Mình có cậu
bạn đồng nghiệp người nước ngoài, mỗi lần đi công tác cùng nhau, mình hay chỉ
hết chỗ này đến chỗ khác rồi bảo cậu, Mày thấy đất nước tao đẹp không, còn châu
Âu về phong cảnh chẳng có cái quái gì mấy. Hehe, chắc cậu cũng hơi tự ái đấy.
Nhưng quả thật, Bỉ thì bé tý như cái lòng bàn tay, có quái gì mà khoe. Mình
thật lòng tin vào điều mình nói. Đất nước mình rất đẹp. Nhưng thật buồn, con
người chẳng tương xứng, chẳng làm cho đất nước được đẹp thêm. Huhu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét