Chuẩn bị,
dặn dò cả nhà, tối ngày 8/3 mình ra sân bay đúng như quy định, trước 2 tiếng,
dù rằng đã cẩn thận check-in online từ nhà. Cuộc phiêu lưu bắt đầu. Người ta giải
thích rất loằng ngoằng rằng thì mà là lỗi kỹ thuật này nọ, số người mua
vé/check in nhiều hơn số ghế hiện có và tụi mình không được bay chuyến này. Có
thể hiểu một cách đơn giản hơn nhiều, có một đoàn khách/ông kễnh nào đó được ưu
tiên vào phút chót và đám con tôm cái tép tụi mình bị gạt ra. Gọi điện cho cậu
đồng nghiệp thông báo, cậu bảo mày đùa đấy à? Không, tao chẳng đùa tẹo nào. Thế
là 3 người trong đoàn đi lọt, còn lại 4 đứa tụi mình sau một hồi tranh cãi đủ
thứ vẫn phải bay qua Seoul, vật vờ ở đó chờ 5 tiếng rồi mới bay tiếp sang
Paris. Rồi còn phải nối chuyến tàu sang Bruxelles. Tiếp theo là 1h tàu nữa từ
Bruxelles đến Leuven. Chặng đường bị kéo dài thêm khoảng 9 tiếng. Bù lại, người
ta cho tụi mình ngồi khoang hạng nhất cho đoạn đường Hà Nội – Seoul và đền bù
cho ít tiền, cũng đủ để mình mua đôi ba lọ nước hoa, hehe. Một lựa chọn khác là
bay qua Osaka thì còn phải lâu hơn tới 11 tiếng nữa ấy chứ. Ban đầu họ nói phải
5h chiều mới đến Pháp, sau khi đổi xong vé, thấy 2 rưỡi chiều đã đến, mình liền
kể câu chuyện cười “Đen cũng được, miễn là không có đuôi”, cả bọn cười rũ. Chẳng
AQ thì biết làm gì. Con kiến kiện củ khoai, đằng nào mình cũng không đủ thời
gian và kiên nhẫn đi tranh cãi. Đành tự sướng bằng cách nhủ thầm chỉ đi thêm một
đoạn đường mà được trả thêm ít tiền, đòi gì nữa. Ôi, lâu hệt như ngày mình đi
Anh, từ khi bước chân ra khỏi nhà cho đến khi được bước vào cửa nhà khác khoảng
30 tiếng. Mình ra khỏi nhà lúc 9h tối và 9h tối hôm sau vào được nhà cô bạn,
không kể đồng hồ đã được vặn ngược lại 6 tiếng. Phù, mệt rã cả người.
Mình đã
ghé qua Bỉ một lần, trong chuyến đi từ Paris đến Amsterdam hồi hè năm 2008.
Nhưng khi đó chỉ là đi ngang qua. Lần này mình có cơ hội đi nhiều hơn. Tụi mình
lang thang một buổi sáng ở Leuven, thành phố có trường đại học lớn nhất nước Bỉ.
Tuyết rơi nhè nhẹ, thành phố cổ kính, giống khá nhiều thành phố châu Âu khác. Rồi
suốt 5 ngày sau đó tụi mình bị giam ở một thành phố nhỏ xiu xiu bên bờ biển tên
là Blankenberg. Mình nhớ đời tối ngày thứ Hai ở đó, vì có vé vào Sea Life
(trung tâm sinh vật biển) miễn phí nên tụi mình cố đi. Chẳng xa xôi gì nhưng
gió thổi vù vù như trong tiểu thuyết Đồi gió hú, loại tuyết khô rát quất vào mặt,
nhiệt độ khoảng -2 đến -3 gì đó. Mình đã rất vất vả mới về được đến khách sạn. Dù
sao đối với mọi người trong đoàn thì tuyết vẫn là trải nghiệm rất mới mẻ. Tụi
mình đi thăm trường cao đẳng sư phạm Leuven và một trường tiểu học và mẫu giáo ở
đó nữa. Chả khen phò mã tốt áo làm gì. Mình đi khối trường rồi, cần gì phải Bỉ,
chỉ bọn Thái Lan cũng hơn Việt Nam chán.
Đọng lại
trong mình mấy ngày hội thảo là rất nhiều loại bia, mà đối với tụi mình có lẽ
loại bia thú vị nhất là bia hoa quả, màu đỏ thẫm, uống khá ngon, giống nước hoa
quả. Suốt 5 ngày trong khách sạn mình phát rồ với các món ăn của Bỉ, gợi nhớ
cái nhà ăn thời sinh viên bên Nga khủng khiếp. Súp khoai tây, khoai tây nghiền,
các kiểu cá, thịt sốt siếc gì đó mà mình chẳng thể nào nuốt nổi. Bụng đầy anh
ách do không tiêu, bữa nào mình cũng cố uống hết cả chai bia để giúp tiêu hóa tốt
hơn :-).
Ngày cuối
cùng tụi mình quay về Bruxelles. Một người bạn mình ở Budapest nói Bruxelles là
thủ đô buồn chán nhất châu Âu, trời luôn luôn âm u, thậm chí có người còn bị
stress vì thời tiết đó. Mình không quá ấn tượng với Bruxelles, vì nó có quá nhiều
nét giống Paris nhưng độ hoành tráng thì kém xa. Dù thế, mình vẫn ra quảng trường
trung tâm, ngó nghiêng cậu bé tè, tháp con gà, rồi chụp ảnh này nọ. Chocolate của
Bỉ thì quả là tuyệt vời. Mỗi tội loại chocolate tươi đặc sản thì đắt ơi là đắt,
đắt hơn loại đóng phong bao bình thường có lẽ phải 5-7 lần.
Cửa hàng kẹo chocolate
Điều thú
vị nhất của mình có lẽ là việc đến chơi nhà một người bạn mà mình mới chỉ biết
qua mạng. Chẳng khách khí gì, mình ở lại ăn cơm với nhà chị ấy và choáng váng với
phòng học nhạc của các con. Hai đứa con một trai một gái, 12 và 11 tuổi, mỗi bạn
một chiếc đàn piano, mỗi bạn đều học hai nhạc cụ. Cô con gái kéo violin cho
mình nghe, mới học ít thời gian mà tiếng đàn nghe đã ngọt ngào lắm. Bạn đó còn
biết chơi đàn piano và đàn tranh, cậu con trai thì học thêm đàn bầu. Trong
phòng học nhạc ngoài hai chiếc đàn piano còn có 2 chiếc đàn tranh, 1 chiếc đàn
bầu và 1 chiếc đàn ghi ta. Các bạn nhỏ vừa học giỏi vừa ngoan ơi là ngoan và độc
lập trong cuộc sống. Trái đất này hóa ra rất nhỏ, mình quen cô em gái của anh
chủ nhà. Dù mới gặp lần đầu, mình và hai anh chị có khá nhiều điều để trò chuyện.
Sau bữa cơm, hai bố con còn đưa mình ra sân bay cách đó tới 60km để tối đó mình
bay sang Budapest. Tạm biệt Bỉ và Bruxelles, dù không quá ấn tượng với thành phố
nhưng vẫn là những cảm giác ấm áp.
Trước tòa thị chính ở thành phố Leuven
Dù thế nào đi nữa thì được đi đây đó như em cũng là niềm khát khao của chị.
Trả lờiXóaEm chả kêu ca gì đâu. Tính em vốn thích phiêu lưu mà. Có ngồi thêm 8 tiếng nữa qua một sân bay khác và được đền bù thêm ngần đấy em cũng vui lòng, hehe.
Xóa