Từ
Budapest, anh chị H.T đã mua vé xe đêm cho mình đi Praha. Đoạn đường chẳng xa
xôi gì, chỉ chưa đến 450km. Dù đã đi lại nhiều, đây là lần đầu tiên mình lang
thang hoàn toàn một mình và mình đã có biết bao cảm xúc ở cái thành phố rất cổ
kính và xinh đẹp này.
Sau một
đêm chợp chờn, mở mắt buổi sáng, mình bắt gặp những hàng cây, cánh đồng tuyết
phủ trắng xóa dọc theo con đường xe đang chạy. Do lười nhác, mình thậm chí còn
không buồn google xem cái nhà trọ mình đặt nằm gần bến Metro nào, tiền cua ron
thì chưa đổi. May mà còn có cuốn sách hướng dẫn, hehe. Vậy là chui vào café ngồi
nghiên cứu bản đồ. Tìm ra ngay rằng chỉ cần 2 bến Metro là đến gần đó. Nhưng
còn tiền nong sao giờ, các điểm đổi tiền phải sau 8 rưỡi, mà lúc đó mới hơn 7h.
Có một đôi từ Hung sang Praha du lịch, thấy mình hỏi đường thì ngồi lại với
mình, mời mình cốc cafe và cô bé gợi ý rút tiền từ máy ATM. Quá có lý, mình rút
được ngay, mỗi tội toàn đồng to. Đành phải rút thêm một khoản nữa nhỏ hơn để có
tiền lẻ. Túm lại sau một hồi loay hoay mình cũng về được đến khách sạn khi họ
thậm chí còn chưa mở cửa. Sau khi check in xong, quẳng đồ lại đó mình lập tức lao
ra phố. Được cái chỗ mình ở nằm ngay trong khu phố cổ, đi đâu cũng rất gần.
Một con phố mua sắm ở trung tâm
Rất nhiều nơi có người biểu diễn nhạc trên đường phố. Nhìn bác ấy hạnh phúc quá. Hì hì, giá mình cũng biết kéo violin, chắc mình sẽ xin bác ấy cho thử một chút :-)
Quảng trường trung tâm nơi phố cổ vắng vẻ trong nắng sớm, khác hẳn cảnh chen chúc khi muộn hơn chút
Trang điểm, mặc quần áo khác lạ và đứng bất động để xin tiền, một kiểu "ăn xin" khá phổ biến ở các thành phố châu Âu
Ở Praha
có thể nói mọi con đường đều dẫn đến cầu Tình (chả hiểu sao dân mình gọi vậy,
trong khi tên của nó là Charles Bridge), một cây cầu cổ từ thế kỷ 14 với những
bức tượng trang trí rất đẹp, bắc qua con sông Vltava. Mình đã lang thang đến rời
cả chân, trên những con đường nhỏ lát đá của khu phố cổ, những con đường gợi
mình nhớ đến thành phố Riga, nơi mình đã đến từ năm 1991-92. Mình đứng mãi trên
cầu ngắm dòng sông và thành phố trải dài, rồi leo lên một tháp chuông nhà thờ
cao tới 80m để ngắm thành phố từ trên cao. Mình cũng cùng cả đám khách du lịch
Nga đứng chờ chiếc đồng hồ cổ trên quảng trường bắt đầu giờ mới bằng cảnh thần
Chết kéo sợi dây, rồi hai cánh cửa sổ mở ra, cả đoàn người, dẫn đầu là thánh
Peter lần lượt diễu qua ô cửa, sau đó chú gà trống gáy vang và chuông điểm giờ
vang lên. Chẳng hiểu gì về kiến trúc, nhưng đến đây thì mình được cảm nhận kiến
trúc Baroque của những ngôi nhà thờ cổ, khác biệt rất rõ so với nhiều nhà thờ
mình đã đến thăm ở nước Anh theo kiến trúc Gothic.
Nhà thờ theo kiến trúc Baroque
Dòng sông Vltava chia Praha thành hai khu
Thành phố bên bờ sông đẹp như trong một bức tranh
Cứ cầm cuốn cẩm nang du lịch và tấm bản đồ, mình lang thang trong thành phố, thế mà cũng lọ mọ ra được đến tận chợ Sapa ăn một bát phở buổi trưa (ngon phết, giá 80 cuaron, tức khoảng 90k), rồi vòng về bảo tàng Mozart. Ngồi một lát bên ngoài khu nhà bảo tàng, nghe chim hót, đọc vài trang sách về bảo tàng, mình nhớ đến câu chuyện, hình như tên là Người đầu bếp già của Pautopxki viết về người nhạc sỹ vĩ đại. Rồi mình đứng trên cầu Tình ngó xuống bảo tàng Kafka, nghĩ đến ngôi nhà nơi ông đã từng ở và viết nên cuốn truyện Lâu đài. Trong lúc chờ đến giờ chương trình nhạc trong nhà thờ, mình chui vào một quán ăn theo phong cách Địa Trung Hải, gọi món chân giò, nguyên si một cái chân giò to đùng, và một vại bia chắc cả lít. Đấy lại là một kỷ niệm thú vị khác của mình về Praha :-).
Vì cái tội
lười, không chịu tìm hiểu thông tin kỹ từ trước, mình cũng mất chút tiền ngu
cho vụ đi lại, lúc đầu cứ hay mua vé từng chặng. Mình thử đủ mọi phương tiện,
tàu điện ngầm, xe buýt, xe điện, ra đến tận vùng ngoại ô Praha, ngắm những khu
rừng tuyết vẫn còn trải đầy trên mặt đất, những hàng cây đang chuẩn bị vào
xuân, từng chùm nụ hoa đang chờ chỉ ấm lên chút là sẽ tưng bừng bung ra. Phải
nói thêm, trong khi khu phố cổ Praha đẹp tinh tế đến thế nào, thì những khu nhà
ngoại ô lại gợi nhớ những khu nhà tập thể chẳng chút thẩm mỹ của Nga. Khách du
lịch Nga tràn ngập nơi nơi, tiếng Nga nói ở khắp mọi nơi, thậm chí cả trên chuyến
bay từ Praha sang Paris. Khi nghe mình vẫn hiểu hết, nhưng cố gắng nói thử bị
thất bại, hehe, nửa câu đầu của mình là tiếng Nga, nhưng lại kết thúc bằng
Please. Người Nga có vẻ như đang dần chiếm trở lại thành phố này. Nghe nói
thành phố sản xuất loại rượu đặc sản của Tiệp Becherovka cũng đã bị người Nga
mua toàn bộ!
Trải nghiệm
lang thang một mình với một cuốn sách hướng dẫn thật thú vị. Mình đọc đi đọc lại
nhiều phần trong cuốn sách và bây giờ lại càng tự tin hơn khi bị quẳng đến bất
kỳ nơi nào mới :-).
Hai tuần
lang thang châu Âu vừa như lâu mà lại cũng thật nhanh. Vẫn rất muốn quay lại,
nhưng có lẽ sẽ còn lâu, lâu lắm. Thêm vài địa danh được đánh dấu trong danh
sách must visit của mình. Ôi, mình lại thèm được đến những vùng đất mới quá.
Thích thế, chu du và khám phá những miền đất mới.
Trả lờiXóaHì hì, em chắc thuộc diện cầm tinh cái ô tô.
Xóathèm được cầm tính cái ô tô giống như em, hí hí
Trả lờiXóaem đi được nhiều, cảm nhận được nhiều điều thú vị và viết cũng rất hay
đọc bài của em cũng coinhuw được đi du lịch rồi á
chúc em sẽ còn khám phá nhiều địa danh khác nữa nhé
Nếu nhất thiết muốn thì sẽ tìm được cách chị ạ. Còn một điểm em vô cùng mơ ước được đến là Tây Tạng. Chị có thích join với em thì lên kế hoạch nào, hehe?
Xóathích chết đi được chị ạ. Em lên kế hoạch trong khoảng từ 50 tới 60 tuổi sẽ đi châu Âu (he he.....). Em rất cảm những con đường lát đá. Hồi ở Nam Tư bé tí em chả nhớ gì nhiều, một trong những cái còn nhớ là những con đường lát đá!
Trả lờiXóa