04 tháng 2 2013

MÙA THU MÂY NGÀN

(Đăng lần đầu 10/9/2011)


Bài hát mình say mê nghe thời gian cuối này là bài “Mùa thu mây ngàn”. Cứ với sự say mê và tốc độ kiểu này, trung bình mỗi năm mình sẽ nghe từ 8 đến 12 bài hát. Hehe, quý hồ tinh bất quý hồ đa.

Từ Công Phụng là một nhạc sỹ người Chăm, rất nổi tiếng với những bài hát về tình yêu da diết, ngọt ngào mà lại đôi phần cách trở. Ông cùng dòng Tân nhạc với những nhạc sỹ như Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Vũ Thành An, Phạm Duy, Trinh Công Sơn... Mặc dù ông bắt đầu nổi tiếng với bài Bây giờ tháng mấy, mình thích bài Mùa thu mây ngàn hơn nhiều. Đã có rất nhiều ca sỹ hát bài này, nhưng mình thường chỉ nghe bài này với giọng hát của Khánh Ly.  

Bài hát là một bài thơ buồn dịu nhẹ của đôi tình nhân trước ngưỡng cửa xa cách. Chiều nay có mùa thu đi về/Buồn vương mây ngàn giăng khắp lối. Mùa thu về đem buồn vương. Nhưng với một Sài Gòn tất bật chỉ rõ rệt hai mùa mưa nắng, chắc chỉ những đôi tình nhân rất lãng mạn mới phát hiện thấy một hôm nào đó một khoảnh khắc thu của Sài Gòn hiện ra cùng những lá me bay và chút gió hơi se lạnh buổi sớm. Vậy liệu những đám mây ngàn ở đây có phải là mây thật hay đó chỉ là những đám mây trong tâm tưởng, đám mây của biết bao tình cảm đã được nhen nhúm mà giờ đây bỗng chốc phải cách xa.  

Bài hát chẳng cho người ta biết tại sao đôi tình nhân phải chia xa. Nhưng rõ ràng có biết bao điều muốn chia sẻ mà chẳng thể nói ra lời. Cầm tay, em nhìn sao không nói. Trong giây phút này, ngôn từ, dù có khả năng biểu cảm biết bao nhiêu, dường như lại trở nên thật nghèo nàn, chẳng thể giúp người ta diễn đạt điều mình muốn nói. Nhìn vào mắt nhau, cả trời thương nhớ, mà chẳng thốt nên lời. Và liệu có cần thiết? Mưa ướt đôi vai mềm, bùn lấy lấm gót chân em. Sau đây, không còn anh rồi, ai sẽ là người lo lắng cho em khi những cơn mưa về. Và có phải vì thế mà dường như mưa chiều nay cũng thương người nên chỉ bay rất nhẹ. Hình ảnh mây ngàn giăng mãi bên trời lặp đi lặp lại hay chính những tình cảm của đôi tình nhân sẽ còn lại mãi. Cả người ở người đi đều chẳng thể thôi lưu luyến, nhớ thương.

Những bản tình ca của Từ Công Phụng thường nói về những mối tình đầy say đắm, ngọt ngào mà cũng đầy trắc trở. Không trừu tượng, triết lý, mỗi bài hát của ông trước hết là một bài thơ, một bức tranh phong cảnh màu sắc nhẹ nhàng, gợi buồn man mác với mùa thu mây ngàn và tình yêu không ngừng trở lại. Dù chẳng nhiều đôi tình nhân trong những bài thơ/bài hát của ông đến được với nhau, nhưng không phải vì thế mà các đôi tình nhân ủ rũ, ôm ấp nỗi niềm cả cuộc đời. Khi người con trai nói "Anh đi tìm mùa xuân trên đời" (Bây giờ tháng mấy) hay "tôi đưa em, đưa em về miền nắng ấm, những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm" (Mùa xuân trên đỉnh bình yên), mình tin rằng mỗi người trong số họ sẽ được hạnh phúc dẫu họ chẳng đến được với nhau. Tình cảm của họ dành cho nhau sẽ như "mây ngàn giăng mãi bên trời", trở đi trở lại mỗi lúc thu về, nhưng là để giúp họ biết trân trọng hơn những gì mình đang có hôm nay, giúp họ hạnh phúc hơn trong cuộc đời này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét