Còn nhớ những ngày hội thơ đầu tiên mà mình đi dự, bầu không khí
thật lãng mạn mà cũng đầy vẻ lễ hội, lôi cuốn. Mọi người đi dự rất đông, rất
nhiều tiết mục thú vị. Nào là đối thơ, thi trí nhớ về thơ, thi pháp… Câu lạc bộ
thư pháp nhiều thành viên trẻ đến ngỡ ngàng, nhìn các em đưa những nét bút mềm
mại mình vô cùng thán phục. Mọi người chen chân trong ngày hôm đó. Các nhà sách
nườm nượp tham gia. Đến ngày hội thơ cũng còn là đến một nơi để chọn mua sách.
Tết năm 2009, khi Nguyễn Việt Chiến mới được ra tù và được chào đón
như một người anh hùng, trong ngày hội thơ, anh lên sân khấu đọc một bài. Bên
dưới mọi người vỗ tay rầm rầm. Thương anh và ngưỡng mộ anh, có lẽ đó là cảm
giác chung. Câu thơ của anh, “Tôi cầm chính cả tôi lên/Câu thơ nhặt được
phía miền quạnh hiu” cũng được chọn thả trong năm đó.
Tuy nhiên, nàng thơ vốn đỏng đảnh, và tất cả những gì liên quan đến
nàng cũng vậy. Người ta có thể chỉ chơi mãi một bản nhạc và nó vẫn hay, nhưng
các sự kiện kiểu này thì không thể như vậy. Vì thế, hình như qua mỗi năm
ngày hội thơ lại thêm nhạt. Năm ngoái thì người ta lôi cụ ra làm chủ đề của
ngày hội thơ. Mình chẳng thấy thích thú gì với chủ đề đó nên thậm chí còn không
định đến, mãi đến giờ nghỉ trưa mới ngó nghiêng một chút và cũng có đầy thắc
mắc.
Năm nay mình vốn định đi dự. Nhưng tâm trạng đã chẳng như ngày
trước, sự náo nức cũng bớt đi nhiều. Rồi thêm bài viết của Nguyễn Thông khiến
mình thấy mất cả hứng. Sáng dậy thấy trời mưa lạnh, cứ ngần ngại, may mà chị
Th. lên dây cót không thì đã ở nhà.
Ngày hội thơ được tổ chức rất cẩu thả. Chương trình chính thức lúc
8.30 mà gần 9.30 mới bắt đầu. Trên các tấm panô lớn ghi tiểu sử và thơ của
những tác giả nổi tiếng, chủ yếu là tác giả trong tập Thi nhân Việt Nam,
mình và chị bạn phát hiện ra vô vàn lỗi, không kể lỗi đánh máy, dấu chấm, phẩy,
dấu cách, mở ngoặc… thì còn có rất rất nhiều lỗi chính tả kiểu như “Dân chài
lưới làn ra ngăm rám nắng”, “gieo lòng suống chiếu hoa”… Nhưng
bực nhất là khi người ta ghi sai từ, làm hỏng hoàn toàn cả câu thơ. Bài Hai
sắc hoa ty gôn có một câu thế này, Tôi chờ người đến với yêu thương.
Đọc câu thơ đã thấy có bao tình cảm chứa chan trong đó. Vậy mà trên tấm pano
người ta thản nhiên ghi, Tôi chờ người đến với yêu đương. Thế này
thì đúng là yêu đương nhăng nhít vớ vẩn chứ tình cảm chân thật cái nỗi gì.
Những lỗi như thế này rất nhiều. Đi dạo trong một buổi sáng yên lành, mưa bụi
bay bay, đọc lại những bài thơ mình tâm đắc đúng là một niềm vui, nhưng thỉnh
thoảng lại vớ được cục sạn to như vậy thì niềm vui cũng giảm đi phần nào.
Vẫn nói về nội dung. Có 2 tấm panô được dựng vội lên với những hình
ảnh về Liên hoan thơ châu Á-Thái Bình Dương, được một bác nào đó (hẳn nhiên
trong ban tổ chức) ghi vội thêm đôi dòng chú thích bằng bút dạ. Cái đó thì cũng
chẳng sao, nhưng chắc muốn lấy lòng bác Thỉnh, bác này chua dưới một tấm ảnh là
"Biển vẫn cậy mình dài rộng thế/Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn".
Ôi chao cái trò nịnh nhau. Nếu bác ấy trích câu này chẳng hạn, Dáng con tàu
vẫn hướng mãi ra khơi (Tổ quốc nhìn từ biển_Nguyễn Việt Chiến) thì hơi thở
cuộc sống sẽ ngay lập tức được hiển hiện trong ngày hội thơ và Nguyễn Thông
cũng có lý do để bớt chỉ trích.
Cái mặt Hữu Thỉnh, sau bao nhiêu sự vụ gắn với tên tuổi ông đó,
nhìn đã thấy mất cảm tình nên tụi mình không đứng đó nghe mà vào lễ ở khu hậu
đường. Các tiết mục chính thì có cồng chiêng, hát Xoan, hát ca trù, hợp xướng
thiếu nhi (kém dàn hợp xướng của cô Châu Anh là cái chắc). Một ngày hội thơ
không mảy may gắn với những vấn đề của đất nước, thú thật ngay lúc đó mình còn
không nhớ rõ chủ đề cụ thể là gì, chỉ biết là hoàn toàn chỉ là thơ ca chứ không
gắn đến những điều người dân quan tâm, nơi sân khấu chính thì ghi “Thơ trăm
miền/Poetry from near and far” (Về nhà google lại mới biết đó chính là đề
của ngày hội thơ năm nay). Chẳng giống như ở Quảng Ngãi, theo lời bạn mình kể,
mấy năm cuối toàn chọn những chủ đề gắn với biển đảo, và không khí rất hào
hùng. Năm nay chủ đề của Quảng Ngãi là “Trường lũy biển Đông”. Ôi, ghen
tỵ với bạn mình quá. Còn nói về hội thơ ở Hà Nội, tuy có một tấm biển rất to,
kết hoa dòng chữ “Tinh hoa hội tụ”, mình thấy những lời của Nguyễn Huy Thiệp,
“một lũ giặc già lăng nhăng thơ phú”, mới mô tả đúng bản chất của cái gọi là
tinh hoa hội tụ này (Xin lỗi những nhà thơ, nhà văn chân chính nhưng nhất thiết
mình muốn đưa bác Thỉnh và cái bác gì đi ghi chú thích ở trên vào đám tinh hoa
này).
Hai chị em ra về sớm, trên đường ra, chỗ câu lạc bộ thơ công nhân,
có một bác hát chèo, hát sống, chẳng nhạc nhẽo gì cả, mà hay ơi là hay. Mình
bảo, tiết mục này còn thú vị gấp nhiều lần cái sân khấu chính của bác Thỉnh.
Chị Th. cũng tranh thủ vào hát karaoke miễn phí mấy phút, hehe.
Dù có nhiều điều không ưng
ý với ngày hội thơ. Dù chẳng thể nói, em có đủ năng lượng để sống cả một năm
tiếp theo, như năm nào đó mình đã nói với chị Th., với bản chất AQ cố hữu, với
tinh thần lạc quan của người Việt được xếp hàng đầu trên thế giới, mình vẫn
thấy happy rằng mình đã có một buổi sáng khá thú vị. Nhưng mình chẳng coi đó là
đi dự ngày hội thơ mà chỉ gọi là đi dạo trong ngày hội thơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét