(Đăng lần đầu 6/2/2011)
Bài này mình viết
từ cái Tết cách đây 2 năm. Năm nay cả nhà lại về quê nội, lại gói bánh chưng.
Ngồi gói bánh, nhớ bố mẹ ở Sapa, thương bố mẹ có 5 đứa con mà năm nay chẳng có
ai ở với bố mẹ qua cả dịp Tết. Dù sao thì các chị ở gần, chiều 28 Tết đã về ăn
với bố mẹ bữa cơm, rồi mùng Một lại về với bố mẹ. Chỉ có mình là thiệt thòi, sẽ
còn mấy tháng nữa mới được gặp, và chẳng được ăn với bố mẹ bữa cơm Tết nào. Nhớ
nhà quá, mình post lại bài này ở đây.
Nhớ cái Tết thời thơ ấu.
Những năm 80-84 gì đó có lẽ là những năm vô cùng khó khăn. Mẹ mình phải chuẩn
bị từ rất sớm, tích trữ gạo nếp, đỗ xanh, bột mì, trứng… để chuẩn bị Tết cho
tụi mình. Năm nào nhà mình cũng gói bánh chưng, thậm chí gói nhiều là đằng
khác, tới 15-20kg, để ra giêng ăn dần. Bánh cho dịp Tết thì gói đỗ ngon, bánh
để ra giêng ăn có khi chỉ gói nhân đậu đỏ, và thịt cũng ít hơn.
Bánh chưng thì mình biết
gói từ rất sớm, đâu đó có lẽ 7-8 tuổi gì đó. Gần Tết, cả nhà ngồi gói, mình
cũng ngồi bên cạnh, đầu tiên mẹ cho gói những chiếc bánh bé tý cho mình, rồi
gói bánh to khi nào chẳng biết. Về sau, lớn hơn chút, có lẽ tầm mười mấy tuổi
gì đó thì mình đã cùng mấy chị đi “chạy sô” gói hộ hàng xóm rồi. Vì bận rộn,
bánh chưng luôn được luộc sao đó mà thường phải 10h đêm hoặc tận nửa đêm mới
chín. Tối ngồi canh nồi bánh chưng luôn là kỷ niệm đẹp với mấy chị em mình.
Đó là chuyện từ “hồi xửa
hồi xưa”. Từ ngày lấy chồng, chẳng còn mấy khi mình gói bánh chưng. Hình như
nhà chồng mình không thường xuyên gói, hoặc mình về muộn. Nhà bố mẹ mình thì
vẫn giữ lệ nhưng toàn gói trước khi mình về với ông bà khá lâu. Bây giờ, nồi
bánh thường do các chị mình và giờ có thêm hai cô cháu đảm nhiệm. Năm ngoái về
ăn Tết sớm với ông bà, mình cũng được tham dự chút ít. Có một lần anh chị cả
bên nhà chồng mình rủ cả nhà gói, rất vui, nhưng cũng chỉ có mỗi lần đó.
Cảnh mấy dì cháu gói
bánh chưng năm ngoái
Theo lịch một năm ăn Tết
nhà ngoại, một năm ăn Tết nhà nội, năm nay nhà mình về quê nội từ 28 tới 2 Tết.
Thấy thời gian nghỉ khá thoải mái, mình nói ông bà để tụi mình về gói bánh
chưng cho mấy đứa trẻ con được hưởng bầu không khí chuẩn bị Tết nhất. Mà có lẽ
từ giờ mình sẽ cố gắng giữ lệ đó, để các con có những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ
của mình. Lý do nghe có vẻ to tát hơn là con gái năm nay lên 5 tuổi rồi, cũng
cần được biết dần về nữ công gia chánh :).
Năm nay nhà nội mình
không đông như mọi khi. 5 anh em ở Hà Nội nhưng chỉ có 3 nhà về được với ông
bà. Dù không được đông đủ như mọi khi, theo tinh thần “nghị quyết” cuộc họp Tết
năm ngoái, từ giữa năm, chị chồng mình đã nuôi một con lợn để chuẩn bị cho dịp
Tết. Chú lợn được nuôi hoàn toàn theo “công nghệ truyền thống”, nghĩa là nấu
cám rau như ngày xưa, không ăn chút cám cò nào, nặng khoảng 50 kg. Vậy là ngày
29 cả nhà mổ lợn, giã giò, làm lòng lợn… Bây giờ mổ lợn chẳng vất vả như ngày
xưa, phần lớn công việc đã có thợ làm, người nhà chỉ chạy lăng xăng, tuy vậy cũng
vui ra phết. Mỗi tội đến đoạn ăn thì hơi ngán. Làm biết bao lòng mà ăn thì
chẳng được bao nhiêu.
Mình được phân công vụ
gói bánh chưng. Mà phân công gì đâu, ý tưởng của mình mà. Mẹ chồng đã chuẩn bị
lá từ hôm trước, rửa cẩn thận, còn gói thì dành cho mình. Đỗ bà đã đãi một phần
từ hôm trước, sáng ra tụi mình làm nốt. Rồi đồ đỗ, chuẩn bị nhân…, đến 10h mình
mới ngồi gói được. Loay hoay mất 2 tiếng thì mình cũng gói xong được hơn 20
chiếc, có ông anh chồng gói giúp cho khoảng 5 chiếc, trông đẹp ra trò. Mình
muốn dạy cu Tuấn và cún gói nhưng cả hai anh em còn mải chơi, chẳng mấy chú ý.
Bà chị họ cứ khen mình gói đẹp và bảo “Cán bộ thì biết gói, mình đây người nhà
quê lại không biết”. Mẹ chồng mình tranh thủ khen con dâu, “T.A cái gì mà chẳng
khéo”. Hihi, cảm ơn mẹ. Con vẫn thường xuyên “tự sướng”, nhưng được người khác
tâng bốc vài câu thì cũng thấy dễ chịu lắm.
Đến trưa thì nồi bánh đã
được bắc lên. Công đoạn luộc bánh quả là dễ chịu. Bây giờ luộc bánh bằng bếp
than, việc trông nồi bánh chẳng còn gì là vất vả như ngày xưa. Lâu lâu bố chồng
mình ngó nghiêng bếp chút. Thỉnh thoảng mình cũng ra ngồi cạnh bếp, trời lạnh,
ngồi gần bếp thật ấm. Cả nhà cảm thấy rất vui và náo nức. Đến bữa cơm chiều thì
bọn trẻ con đã được ăn hai chiếc bánh nhỏ gói riêng cho tụi nó. Đến tận nửa đêm
bánh mới được vớt.
Vậy là các con mình đã
có được một khởi đầu Tết thật trọn vẹn. Các con có anh chị em họ để chơi cùng,
được biết bầu không khí Tết với cả mổ lợn và gói bánh chưng. Cún ơi, con lớn
nhanh nhé. Mẹ con mình sẽ gói bánh chưng thường xuyên.
Chị ơi, em Phương Nga đây!. Tết của chị vui quá chị ạ. Bọn trẻ con thì chị cứ yên tâm, một hai năm nữa chắc Cún sẽ bắt đầu chú ý, còn Tuấn thì cũng nên bảo cu cậu ngồi giúp mẹ thêm đỗ, thêm gạo, cắt lá. Được ăn Tết ở quê là ấm áp nhất rồi chị nhỉ. Năm mới khởi đầu tốt đẹp, cả năm thuận lợi chị nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn em. Năm mới thật may mắn nhé. Rất mong gặp bọn em. Sớm về nhé
Xóa