Vậy là con gái ở nhà đã được tròn 3 tháng. Đây là mùa hè
cuối cùng con ở nhà lâu thế này, nếu mọi việc suôn sẻ thì chỉ tháng 8 sang năm
con đi rồi. Vả lại, các con mỗi ngày mỗi lớn, mẹ sẽ không còn được thấy các con
ở lứa tuổi này nữa.
Trừ hơn một tuần ở trên Sapa thăm bà là được nghỉ ngơi thực
sự, toàn bộ thời gian còn lại, tiếng là nghỉ hè nhưng con rất bận. Các buổi diễn nối tiếp nhau khá dày, thường 2-3 buổi/tháng, rồi
có những hoạt động khác nữa, vậy nên con thường xuyên bận rộn. Có hôm con xin
phép ngủ lại bên nhà cũ vì con tham gia một sự kiện về văn hóa Nhật bản
nào đó. Một hôm khác thì sau bữa ăn tối, con xin phép sang Hà Nội và ngủ lại
nhà cũ, vì học sinh của con mai biểu diễn, em ấy chưa tự tin, vừa gọi cho con,
muốn con luyện cùng thêm một lúc. Đi tập cả ngày, vừa đi cả tiếng về
đến nhà, ăn được bữa tối lại phải đi. Mẹ xót nàng lắm, nhưng mẹ biết không ngăn
nổi nàng. Vậy nên mẹ đành phải nghĩ, con vui
là tốt rồi. Và như vậy chẳng phải là con rất có trách nhiệm trong công việc hay
sao.
Gần đến 2/9 mẹ rủ rê hai anh em đi nghỉ, vì cả mùa hè mà
mấy mẹ con không thể thu xếp lịch đi nghỉ cùng nhau, cún bảo, mùng 2/9 con diễn
rồi, con không đi được đâu. Thấy mẹ xị mặt, nàng bảo, biết làm sao được, nghệ sỹ
là như thế. Hic, đành vậy chứ biết làm sao. Bù lại hôm đó mẹ báo cho bà, rồi
trước giờ truyền hình trực tiếp thì bà gọi điện cho tất cả các bác để cả nhà
cùng xem chương trình Điều còn mãi. Con chỉ là một nhạc công trong dàn nhạc lớn,
hình ảnh con chỉ lướt qua lúc này lúc khác nhưng chỉ như vậy cũng đủ để bà ngất
ngây. Mẹ trêu, bà sung sướng, tự hào không. Bà bảo, có chứ, bà tự hào đã đẻ ra
đứa con giỏi giang để nó nuôi dạy nên đứa cháu giỏi giang cho bà, thế là bà quá
giỏi còn gì, kakaka. Vụ này thì do bà nghe mẹ kể mẹ trêu con, hỏi con rằng mẹ
có giỏi không, đố con đẻ và nuôi dạy được một đứa con như mẹ nuôi dạy con đấy.
Con đồng tình, đúng là khó thật 😊. Sau buổi diễn ngày 2/9 thì
hôm sau nàng được một hôm ở nhà ngủ vùi đến trưa, nghỉ ngơi sau cả quãng thời
gian dài hết chương trình này đến chương trình khác mà cùng lúc đó vẫn phải luyện
các bài để chuẩn bị cho việc nộp đơn vào đại học. Hình như cả mùa hè con chỉ được
ngủ vùi như vậy có vài hôm, còn thường xuyên hơn cả sẽ là ra khỏi nhà vào sáng
sớm, y như mẹ đi làm, và thường xuyên về nhà muộn hơn mẹ.
Hai anh em đã lớn nên không còn cảnh trêu nhau, hét toáng
lên mách mẹ nữa. Em Cốm là sợi dây kết nối cả nhà, chủ đề em Cốm luôn làm hai
anh em gần nhau hơn. Tuy vậy, mẹ vẫn không hài lòng về việc hai anh em không bảo
được nhau, rồi đi về không chào nhau, đại để vậy. Có hôm mẹ ngồi nói chuyện với
anh Tuấn, dặn dò anh em phải yêu thương nhau, Tuấn bảo, giọng vẻ nghiêm túc
nhưng lại rất hài, mẹ biết không, bọn con đoàn kết cực, bọn con chẳng cãi nhau
gì cả. Khi mẹ đi vắng bọn con mỗi đứa một phòng, chả ai nói chuyện hay cãi nhau
gì cả. Hê hê, rất đúng sự thật. Vì con gái bận, nhiều hôm không ăn tối, thỉnh
thoảng Tuấn lại lên giọng theo kiểu trêu mẹ, đâm bị thóc, chọc bị gạo hướng vào
em, đấy mẹ thấy chưa, mẹ thấy ai là người đi dạo cùng mẹ, ở nhà ăn cơm với mẹ,
chăm sóc mẹ chưa (hihi, toàn mẹ chăm sóc chàng thì có), hoặc Dương chẳng coi
cái nhà này ra gì mẹ nhỉ, mẹ toàn chiều hư em, mẹ biết vì sao Dương dám làm như
thế không, vì em biết em làm gì mẹ cũng không mắng em. Các kiểu như vậy,
kakaka. Tất nhiên, có những hôm sẽ là bực bội thực sự chứ không phải kiểu trêu
như vậy, khi con gái bận, không đi ăn được và mẹ bảo, hôm nay em bận, thôi mẹ
con mình ăn ở nhà, chờ hôm sau em rảnh. Có hôm con gái về sớm, lúc mẹ bảo em
đang ở nhà rồi Tuấn lại trêu mẹ kiểu khác, ôi quý hóa quá nhỉ, sao hôm nay
Dương về sớm thế.
Tuần này mẹ đi công tác cả tuần vậy nên tối qua ba mẹ con
rủ nhau đi ăn tối. Sau bữa ăn mẹ và Cún sang WestBay để mẹ mua ít kẹo vừng và kẹo
lạc. Thấy cửa hàng My Kingdom nàng đòi vào ngay. Nàng bảo, hôm nay con vừa lĩnh
lương, con phải thưởng cho mình một tý. Vậy là nàng mua 4 chú little pony. Mẹ
rên rỉ, con có nhất thiết phải mua nhiều thế không, nhà mình đã bao nhiêu rồi.
Con gái ranh mãnh liếc mẹ, tiền này con tự kiếm, tự tiêu, mẹ không có ý kiến
nhé. Hic, mẹ già thua rồi. Cô con gái tôi thật funny, đi làm như người lớn, đi
biểu diễn trông thật chững chạc, vậy mà vẫn chơi đồ chơi, và thỉnh thoảng đeo
cái túi là một con thú bông trông cực kỳ nhí nhảnh con cá cảnh. Ôi ôi, mẹ già từ
chối hiểu điều này 😊.
Quản lý tài chính là một vấn đề khác. Nàng đi biểu diễn
nên đương nhiên có cátxê. Mẹ dặn nàng ít nhất phải dành dụm một nửa. Mùa hè này
nàng đã gom và đưa mẹ giữ hộ một khoản nho nhỏ, tất nhiên sau khi đã đốt rất
nhiều vào các vụ hẹn hò ăn uống với vô vàn bạn của con mà mẹ không thể nào biết
được cũng như váy áo và những món đồ kiểu như trên. Vụ này thì con gái mẹ giỏi
thật. Theo trend, mẹ có thể viết rằng trong lúc các bạn cùng trang lứa đang mải
mê uống trà sữa thì con gái đã đi biểu diễn như một nhạc công chuyên nghiệp và kiếm
tiền. Còn mẹ thì hứa sẽ giúp tiền của con sinh sôi nảy nở, nhể 😊.
Mùa hè đã hết. Tuy vậy, con chưa vào SG mà còn ở lại đây
tập để chuẩn bị cho vở Công nữ Anio, diễn xong mấy buổi của chương trình đó mới
bay vào SG. Dàn nhạc đã gửi công văn cho trường để con nghỉ đến tận gần cuối tháng
9 luôn. Mẹ thì cứ có con ở nhà là thấy vui và ấm áp rồi. Mục tiêu của con giờ
đã rất rõ ràng, việc thi tốt nghiệp lớp 12 chỉ để có bằng cấp 3, vậy nên con học
muộn đôi ba tuần mẹ thấy chả vấn đề gì.
Cảm ơn cô con gái của mẹ. Cảm ơn Chúa đã ban con cho mẹ
và mẹ đang tận hưởng những khoảng thời gian rất ngọt ngào cùng các con đây. Yêu
các con thật nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét