Đã
quyết định ăn Tết tại Hà Nội, vậy nhưng đến 26 Tết thì hết các bác rồi bà gọi
điện thuyết phục mình đưa bọn trẻ về với ông bà. Các bác bảo ông bà nhớ thương
bọn ở xa, bạc cả đầu vì trông ngóng, chứ bọn chị ở đây ngày nào, tuần nào chả về.
Rồi Dương chuẩn bị đi Sài Gòn học, biết đâu ông chả còn gặp được cháu. Bà bảo ông
nhất thiết muốn gặp Dương trước khi con bé đi Sài gòn, ông chả sợ gì Covid cả.
Cả nhà đã nói thế, mình biết làm sao. Vậy là kế hoạch bị thay đổi vào phút chót,
khiến mình cũng hơi bận rộn chút vào ngày cuối ở lại Hà Nội.
Ngày
27 hai mẹ con chở nhau đi trong mưa bụi lạnh đến thăm bác Túc vì mình nhất thiết
muốn đến thắp hương cho ông bà trước khi đi Sapa. Thắp hương cho ông bà xong,
hai mẹ con ngồi bên bác Túc, nghe bác kể lại những giai đoạn trong lịch sử của
gia đình, rồi bác chỉ cho cún xem cỗ khán thờ, bức cuốn thư, những món đồ ông
bà để lại từ những năm 40. Sau nhà bác Túc hai mẹ con đi tiếp một đoạn đường xa
ơi là xa đến nhà bác Như, rồi sau đó chở con gái đi gặp các “đồng nghiệp”, “con
có việc rất quan trọng” 😊, nên khi mẹ về đến nhà thì đã tối mịt, tay lạnh cóng, và
tất nhiên chả thể nào lượn lờ mua được hoa hoét gì.
Sáng
28 cả nhà sắp xếp đồ đạc, sang Ecopark nhận căn hộ mới, ăn bữa trưa đơn giản tại
căn hộ mới rồi lên đường phóng lên Lao Cai, nơi bác Vân đã hẹn đón cả nhà ăn bữa
tất niên. Ăn xong bữa tối cả nhà còn chuyện trò một lúc, vậy nên tới tận 7.30 cả
nhà mới rời Lao Cai về Sapa. Bà dặn từ trước, sương mù dày lắm đấy, vậy nhưng cả
nhà vẫn chưa hình dung sẽ mù đến cỡ nào. Trời bắt đầu mù khi đi được hơn nửa đoạn
đường. Trước mặt khoảng 5m đã rất khó nhìn, xe cứ phải căn những vệt phản quang
giữa đường để bám vào đó mà lò dò. Cả hơn chục km cứ đi như vậy, cho tận đến
khi vào thị trấn, có đèn đường thì mới đỡ hơn chút. Hai anh em khoái chí lắm,
quay video và trầm trồ, ôi ảo thật ấy, cứ như trong phim kinh dị.
Ông
bà có cháu về mừng lắm, tíu tít. Các bác đã chuẩn bị từ trước nhiều, nên việc bếp
núc của mình khá đơn giản. Và lúc này lúc khác, mình và bà có thời gian ngồi ôn
lại những câu chuyện xưa cũ, những câu chuyện lúc nào cũng khiến Cún mắt tròn mắt
dẹt, hoặc thấy thú vị quá, hoặc thấy bà “ngầu” quá 😊.
Những
ngày này Sapa rất vắng vẻ. Khách sạn sau nhà chẳng có khách. Chính xác hơn là
người thuê đã trả, hiện chưa có chủ mới, nên tất nhiên cũng không có khách. Cún
thích được ở trên đó một mình, bà bảo, thì cả khách sạn đấy, con muốn ở đâu thì
ở, cún bảo, ôi, một mình ở cả khách sạn, ngầu thật sự. Còn mẹ thì trêu, coi như
là con thuê bao toàn bộ khách sạn, nhỉ 😊.
Tết
năm nay lạnh hơn nhiều so với những Tết gần đây. Không hẳn là mưa nhưng sương
mù rất nặng hạt. Cả nhà suốt ngày ngồi bên bếp lửa, còn chẳng thò đầu ra ngoài
cửa. Mình và cún rủ nhau sáng mùng hai sẽ đi bộ dạo quanh thị trấn, ngắm những
cây hoa đào mà hôm trước mới chỉ kịp nhìn thoáng qua cửa kính xe, vậy nhưng
sương nặng hạt quá nên kế hoạch đó đành bị hủy. Dù thế, có tối cún vẫn ra ngoài
mua kem ăn và bảo ôi con thấy mình ngầu thực sự. Có lúc nàng lại nghịch trò hà
hơi, thích thú bảo con hà ra khói này.
Sapa
mùa này hoa cải nở rất nhiều. Những nhánh hoa cải vàng dịu nhẹ, duyên dáng từ
những cây cải mèo. Những nhành hoa cải trĩu xuống dưới sức nặng của những giọt
sương tê tái, đặc trưng của Sapa, rồi hôm khác dường như thắm hơn trong cái nắng
hanh hao mùa xuân. Cái mảnh vườn sau nhà mình ngày xưa mùa xuân vàng ươm một
màu, và trong ký ức mình mãi còn lại tấm ảnh bé xíu cỡ 3*4, mấy chị em đứng hàng
đầu, do bác Võ An Ninh chụp khi mình mới 7-8 tuổi gì đó nhưng bé như cái kẹo. Rồi
một cái Tết năm nào đã rất xa xôi, trời nắng, các chị mải mê đi chơi với bạn,
mình ngồi đọc Kiều cho mẹ nghe ở đầu hè, kế bên là vườn hoa cải nở vàng.
Và từ
những ngày cuối cấp hai ấy, mình đã thuộc rất nhiều thơ Nguyễn Bính, thuộc đến
tận bây giờ
“Anh trồng cả thảy hai vườn cải
Tháng chạp hoa non nở cánh vàng
Lũ bướm láng giềng đang khát nhụy
Mách cùng gió sớm rủ rê sang”
Những vườn cải xưa của mình giờ đã trôi vào dĩ vãng. Cả Sapa giờ chỉ còn lác đác vài cây hoa đào, hoa mận và những vạt cải nhỏ nhoi lẩn giữa những ngôi nhà cao tầng. Còn mình thì thương nhớ hoa cải tháng chạp, biết bao giờ nguôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét