27 tháng 1 2022

"EM ĐÃ THẤY MÙA XUÂN CHƯA"

Một năm nữa đã lại gần qua. Hôm cuối tuần mình nói ông chồng đưa hai đứa trẻ về chúc Tết ông bà nội và sau đây không về Tết nữa. Dịch bệnh tràn lan, Hà Nội ngày nào cũng gần 3000 ca nhiễm mới. Vậy nên mình thực sự ngại ngần, không muốn tụ tập đông người suốt mấy ngày Tết. Mình cũng không dám đưa bọn trẻ về Sapa, dù cún gắn bó với ông bà ngoại vô cùng và rất muốn về. Ông ngoại không chịu tiêm vaccine, bà thì đã tiêm nhưng phổi bà xưa nay vẫn yếu. Chị bạn mình bảo, không được gặp cháu thì ông bà chết vì buồn. Yes, buồn thật, nhưng chết vì buồn chỉ là một cách nói quá, còn chết vì covid thì là một cái chết thực sự hiện hữu, và ông bà mình nhiều khả năng không vượt qua được nếu bị dính Covid. Câu chuyện tuần trước làm dân Sapa hơi bị sốc. Cô đấy mới 36 tuổi, con ông Đ., “người Sapa cũ”, theo cách nói của ma măng mình, và nhà cách nhà ông bà vài bước chân. Cô ấy chết sau khi được mổ lấy con ra có 6 ngày. Cái chết đầu tiên vì Covid của toàn tỉnh Lao Cai, và là một người ở Sapa, thậm chí không phải dân nơi xa đến làm ăn mà là “người Sapa cũ”. Chả ai biết lây ở đâu, khi nào. Mẹ hốt hoảng gọi điện kể cho mình nghe và mình bảo, đấy con không dám về là có lý. Con và bọn trẻ ở trong nhà, hoặc có đi lại thì cũng ít gặp gỡ. Nhưng chỗ ông chồng nhà con thì đi suốt ngày, gặp người lạ, nguy cơ suốt ngày. Bắt đầu đã có người bị nhiễm trong số những người mình biết, bạn bè, người quen.

Xác định sẽ ở lại Hà Nội trong dịp Tết, mình cứ băn khoăn sợ bọn trẻ buồn, nhưng rủ hai đứa trẻ đi du lịch thì Tuấn ngơ ngác sao lại đi, con thích ở nhà thế này hơn, cún bảo con bận lắm, con phải tập, ngay sau Tết là con biểu diễn rồi. Hê hê, vậy là các con muốn tiết kiệm tiền cho mẹ, nhỉ. Nhớ lại Tết năm ngoái, ba mẹ con có một cái Tết khá thư giãn. Mình và Tuấn đã cày hết 10 tập bộ phim Vietnam War, rồi cùng cún xem bộ phim Ciderella, và tour đi thăm họ hàng, đồng thời cũng là lịch sử gia đình, thú vị đến mức sau đó cún cứ đòi đổi sang họ Đặng 😊.

Hà Nội những ngày này khá ấm. Nhưng đã có những ngày mưa xuân phơi phới bay. Hoa Tết bắt đầu được bày dọc một số con đường. Kế hoạch là sẽ có một buổi con trai chở “mẹ già” đi chợ hoa, chọn mua một cây mai trắng. Và mình sẽ cắm thêm một lọ hoa Tết. Rồi đi mua thêm vài cuốn sách để đọc trong những ngày thư giãn. Vậy là đủ rồi. Việc nấu ăn những ngày Tết với ba mẹ con cũng sẽ chẳng rắc rối gì. Các con ít ăn đồ truyền thống, vậy nên mâm cỗ mà mẹ chuẩn bị cho con trai thắp hương sẽ đơn giản thôi, còn những món các con yêu thích vẫn là những thứ như mọi khi – sẽ có bữa ăn beefsteak, sẽ có lẩu Thái chua cay, ngô tẩm bột rán, gà teriyaki, pizza, spaghetti, đại để vậy. Nhà cửa thì mình quanh năm giữ sạch sẽ, vậy nên mình sẽ không phải tham gia vào cái gọi là "tuần lẽ dọn nhà quốc gia" :)

Chủ Nhật cuối cùng trước Tết mấy mẹ con sẽ đi nhận nhà mới, một căn hộ nhìn ra khu công viên rộng mênh mông, vì ở tầng khá thấp nên không có một tầm nhìn toàn cảnh, bù lại ngoài cửa sổ một màu xanh mênh mông của cây lá, nhìn rõ cả những ngọn cây. Hai anh em thích thú vô cùng với chi tiết “thang máy riêng vào tận căn hộ”. Mình nóng lòng chờ đến ngày con trai học xong đại học để có thể chuyển đến nơi ở mới. Con trai còn rất chân thành bảo, khi đó con có thể góp tiền cùng mẹ để trả nốt nợ căn nhà. Yêu con quá. Dù luôn thấy con vẫn còn trẻ con, hóa ra chàng trai cũng đã có những suy nghĩ trưởng thành rồi. Và mẹ bảo, đúng rồi, xong khi nào trả hết nợ căn hộ này thì mẹ con mình tính đến chuyện mua căn hộ khác cho con nhỉ 😊.

Trên đoạn đường Láng gần cống Mọc, cây ban hồng đã nở hoa. Trên các cây vải, xoài là những chùm hoa màu nâu. Chẳng bao lâu nữa đâu thì các loại hoa xuân sẽ tha hồ nở, rồi những chồi non sẽ vươn lên. Và với mình, có các con ở bên, yêu thương như thế này đã đủ là mùa xuân rồi. Các con chính là mùa xuân của mẹ, các con nhỉ!


Góc nhìn từ cửa sổ phòng khách nhà mới của mình đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét