Đến sáng thứ Hai thì mình đã hết sốt hoàn toàn, cơ thể
cũng đỡ mệt. Mình đi mua một ít đồ để lại nhà cho bọn trẻ - trước khi ra khỏi
nhà mình xoa cồn vào tay, đeo khẩu trang, rồi khi mua thì đứng xa xa tất cả mọi
người. Mình hoàn toàn không ho, hắt hơi trong toàn bộ quá trình này, vậy nên
mình nghĩ như vậy cũng không làm lây cho ai được. Chuẩn bị đầy đủ đồ cho các
con, sắp xếp gọn gàng đồ mang theo sang Ecopark, sau đó bọn mình khử khuẩn nhà
cửa. Ông chồng lau sàn nhà bằng nước xà phòng, còn mình thì dùng cồn lau các
tay vịn cầu thang, mọi bề mặt bàn, tủ, các nắm đấm cửa, các công tắc điện. Thế
mà cũng đến gần trưa mới xong để rời nhà.
Căn hộ mới hầu như còn trống trơn. Riêng đồ nấu nướng thì
khá đầy đủ do trước khi đi SG cún sang đây ở đôi hôm nên hai mẹ con đã cùng
nhau sắm sửa một số đồ, cún thậm chí còn mua rau, trứng và một lô đồ ăn liền để
sẵn trong nhà. Mình khuân sang ít gạo và rau cỏ cùng vài món đồ khác – chổi,
cây lau nhà, thùng rác, cùng một số món đồ thiết yếu và yên tâm tự nhốt mình
trong nhà.
Cả miền Bắc đang những ngày rét nhất mùa đông. Ecopark ít
nhà, nhiều cây, nhiệt độ luôn thấp hơn trung tâm Hà Nội 2-3 độ, dù chỉ cách
nhau hơn chục km. Những ngày mùa đông ở đây đương nhiên cũng lạnh hơn, thêm việc
căn hộ ít đồ, chưa có người ở nên tạo cảm giác lạnh lẽo. Suốt ngày đêm bên
ngoài gió thổi ù ù, những ngọn cây ngả nghiêng, gợi nhớ những mô tả trong cuốn
Đồi gió hú. Dù thế, nhìn ra cửa sổ với khoảng không xanh ngút ngàn giúp mình cảm
thấy thư thái hơn nhiều.
Hai anh em ở nhà có vẻ ổn thỏa. Cậu con trai có việc gì
thì gọi mẹ rồi mẹ hướng dẫn làm. Từ những việc nhỏ nhất như thùng rác sắp đầy rồi,
em Tép làm tung cái bếp lên rồi mẹ ạ, em Tép làm đổ hộp nước luộc gà… Tối cún nấu
cơm, anh rửa bát. Con gái xào rau xong chụp ảnh khoe mẹ, rồi có hôm buổi sáng
chụp ảnh báo cáo, “con gái đang đi làm nha” 😊.
Một đôi người bạn gọi điện hỏi thăm, mình bảo, tầm này mà
còn chưa bị dương tính thì có khi nên nghĩ lại, ăn ở thế nào mà chẳng ai thèm
giao lưu nên đến tận giờ vẫn âm tính, hay tự kỷ trong nhà không giao tiếp xã hội,
kakaka.
Còn một việc nữa – báo với phường. Ban đầu mình ngại ngần,
sợ nhà bị chăng dây thì ảnh hưởng đến con gái không đi tập, đi biểu diễn được, ảnh
hưởng dây chuyền sang toàn bộ dàn nhạc. Nhưng sau đó thì mình được biết tầm này
chả còn ai chăng dây nữa, cũng chẳng ai đến kiếm tra đâu, đơn giản là họ ghi nhận,
nếu triệu chứng rất nặng, kêu gào thảm thiết thì may ra mới được hỗ trợ, chứ
bình thường thì chả ai còn hơi sức quan tâm. Thậm chí cán bộ phường cũng nhiễm
gần hết rồi. Vậy nên mình đã thông báo đầy đủ, và đúng như dự đoán, chả ma nào
gọi đến mình, mãi cũng chưa thấy có quyết định cách ly gì hết. Mình được đưa
vào nhóm f0 của phường để theo dõi/hỗ trợ, và có ở trong đó mới biết cứ vài
phút lại có tin nhắn mới do người dân khai báo bản thân/người thân bị nhiễm. Cảm
tưởng như một nửa Hà Nội đang bị nhiễm vậy. Văn phòng mình đến hôm nay đã có 7
người gia nhập đội ngũ những người chẳng mấy chốc sẽ trở thành đa số.
Hôm nay đã là ngày thứ 6 hoặc 7 tính từ khi mình khởi
phát triệu chứng, tùy vào việc tính thế nào là bắt đầu khởi phát – hơi có cảm
giác chảy nước mũi hay tận khi sốt dữ dội. Sau hai hôm nghỉ ốm – thứ Hai và thứ
Ba, hôm qua mình đã quay trở lại chế độ làm việc từ nhà. Thế là mình đã có kim
bài miễn trừ rồi cơ đấy. Nếu không vướng trận này thì thứ Hai tới mình sẽ bay vào
Quảng Trị. Giờ thì chuyến đi đó đổ bể. Bù lại, nếu sau đây mình lên kế hoạch đi
đâu đó thì cũng có vẻ yên tâm là khả năng đổ bể ít hơn hẳn. Chị L. ở cùng nhà cún
trong SG hôm qua báo đã dương tính. Ngày nào mình cũng dặn con gái phải cẩn thận,
tối thứ 7 này nàng diễn buổi đầu tiên, thứ Hai có buổi diễn tiếp theo, và thứ
Tư là một buổi khác. Như vậy, tuần sau khi nàng bay vào SG thì chị L. cũng khỏe
rồi.
Cái thời buổi gì thế này. Hết dịch bệnh tới chiến tranh.
Hôm nay gọi điện hỏi thăm chị H. bên Kiev, hỏi chị ơi chị có kế hoạch đi sơ tán
đâu không? Đi đâu, đi đâu hả em? Đi đâu, đi đâu?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét