Con gái
đã đi xa nhiều lần, nhưng mọi lần con đi ít hôm rồi về, còn lần này, con bước chân
vào cuộc sống tự lập thực sự. Nhập học Nhạc viện Tp HCM từ tháng 10 nhưng suốt
cả học kỳ 1 con học online nên bây giờ mẹ mới đưa con vào để học trực tiếp. Sau
đây sẽ là những năm tháng dài đằng đẵng xa nhà, con sẽ chỉ về thăm nhà vào mỗi dịp
nghỉ. Rồi ai mà biết được, con thậm chí có thể lập nghiệp xa nhà ấy chứ.
Từ năm
ngoái, khi con lên kế hoạch việc đi học, mẹ đã đau đầu nghĩ đến chuyện thu xếp
nơi ăn chốn ở cho con. Cái khó nhất là tìm một người để mẹ tin tưởng gửi gắm
con. Đầu tiên hai mẹ con nghĩ đến chuyện con có thể ở cùng chị Tr., người mà đôi
lần vô SG con đã đến ở nhờ ít bữa, con gái một người bạn của Dad. Con cũng có
thể ở cùng cháu Y., hai cô cháu khá thân thiết. Kế hoạch chưa tiến hành đã bị đổ
bể vì cả chị Tr. và cháu Y. đều có bạn trai, chuẩn bị cưới. Cuối cùng, con tự tìm
được một người bạn trên mạng, chỉ là mối quen biết hết sức xa xôi. Mẹ gọi điên
hỏi chị ý, xin số căn cước và chị ý đưa ngay. Nói chuyện thêm một hồi nữa thì mẹ
cảm thấy tin tưởng phần nào. Hẹn hò thuê nhà từ tháng 6, nhưng rồi bệnh dịch bùng
phát và tận đến tháng 12 thì mẹ mới khởi động lại vụ tìm nhà cho con. Hai mẹ
con tìm hiểu các lựa chọn – căn hộ mini hay căn chung cư, khu nào là thuận tiện
…, và cuối cùng dừng lại với tòa Central Garden, mà với người SG thì quen thuộc
hơn với tên Chợ Nga. Nơi đó rất trung tâm, ngay giữa quận 1. Từ đó đến Nhạc viện
chỉ khoảng 3km, con đi lại đỡ vất vả, rồi nếu mẹ nhờ ai đến ngó con thì cũng tiện.
Tuy vậy, căn hộ đã thuê từ giữa tháng 12 nhưng rồi đến tận gần giữa tháng 2 mẹ
mới đưa con vào.
Chuẩn
bị cho việc đi “du học” con gái bận kinh khủng. Mẹ vẫn hay trêu con thật quảng
giao. Nàng có rất nhiều bạn và suốt từ trước Tết đến sau Tết nàng bận rộn với
việc chia tay bạn bè. Sau hôm mùng 3 ở Sapa về nàng bận cùng chị T. sang
Ecopark ở lại chơi hai tối. Tiếp theo hôm thì bạn này, hôm thì bạn khác, hôm nào
cũng bảo con đi ăn chia tay bạn. Theo kế hoạch, thứ Bảy hai mẹ con bay thì tối
thứ 5 và 6 nàng sẽ ăn ở nhà. Vậy nhưng tối thứ 5 nàng vẫn miệt mài chia tay với
bạn, rồi tối thứ 6 lại bảo bọn con hẹn nhóm F2 (là nhóm anh chị em họ bên đằng Dad.)
Mẹ cương quyết, không, hôm nay con ăn cơm ở nhà, con dành thời gian cho người
ngoài thì cũng phải dành thời gian cho gia đình. Mẹ chủ động gọi điện cho chị
Ph., xin lỗi chị về việc không cho con đi ăn cùng nhóm. Kết cục là hôm đó 7.05
nàng đi tập đàn về, ngồi ăn cùng cả nhà đến 8h kém 15 thì nàng bảo giờ con xin
phép đi cà phê với nhóm F2 được không ạ. Mẹ trêu, cả nhà cảm ơn con đã dành cho
cả nhà 40 phút quý báu 😊. Chưa hết, 10.05 tối nàng về đến nhà, quẳng xe vào nhà rồi
bảo con xin phép ra ngõ 5’, có bạn đến tặng quà chia tay cho con. Ôi ôi cô con
gái tôi!
Cuối
cùng thì có vẻ con đã chia tay xong với mọi bạn bè của mình. Mẹ cũng kịp đưa
con đi chào một đôi người bạn, họ hàng, nhưng vẫn còn bác L. thì con chưa thu xếp
được thời gian đi và hai mẹ con đành hẹn ít bữa nữa con ra đến chào sau vậy.
Xong
hết mọi việc, tối thứ 6 hai mẹ con chuẩn bị để lên đường. Con bảo đêm nay con sẽ
thức cả đêm, một thời điểm quan trọng thế này cơ mà. Mẹ dặn dò con nhớ mang đầy
đủ đồ dùng, bắt đầu một cuộc sống mới cơ mà. Nàng bảo con thấy chả có gì cần
mang và mẹ muốn để con tự thu xếp nên không can thiệp. Kết cục hai mẹ con chỉ có
mỗi người một valy nhỏ. Vụ này vào SG mới thấy thiếu tùm lum và phải đi sắm một
số thứ mà ở nhà vốn đã có.
Chị
L. ở cùng con có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn, mới gặp lần đầu nhưng mẹ thấy khá tin
tưởng. Mẹ dành một buổi sáng đi siêu thị, cùng con gái sắm thêm một số thứ để ổn
định cuộc sống cho con. Căn hộ đã có những thứ cơ bản – máy giặt, điều hòa, tủ
lạnh, đồ gỗ, và chị L. đã sống ở đây nên đồ nấu nướng về cơ bản đã có. Tuy nhiên,
vẫn còn thiếu một số thứ như đôi dép đi trong toilet, ga gối mới, mắc áo… Cứ làm
gì mẹ lại dặn con về việc sau đây con sẽ phải làm những việc này. Trước giờ con
gái chỉ thích được bay xa khỏi mẹ, giờ bảo, huhu, con nghĩ lại rồi, con muốn mẹ
vào đây với con. Con gái còn trêu mẹ, nếu mẹ thuê cho con một căn biệt thự bên
Phú Mỹ Hưng hoặc Thảo Điền, có quản gia và lái xe riêng thì con đỡ buồn 😊. Yes, cô con gái của tôi thật có năng khiếu tiêu tiền!
Mẹ dẫn
con gái đi gặp bác T., một người bạn của mẹ mà đã hơn 30 năm chưa gặp lại, lang
thang cùng bác một buổi tối, ăn cơm tấm SG rồi đi ra bến Bạch Đằng, ngồi ôn lại
những kỷ niệm của một thời vất vả hơn 30 năm trước. Rồi hai mẹ con đi thăm bác
Ch., một người bạn khác. Bác Ch. mang hết món này món khác ra tiếp đãi hai mẹ
con, dặn dò con cần gì cứ gọi các bác, hẹn sẽ đến căn hộ thăm con, rủ con đi chơi
cùng gia đình bác. Rồi bác chia sẻ về chuyện bác cũng lo lắng thế nào mỗi khi
không liên lạc được với con trai bác đang học ở bên Úc. Ngồi nói chuyện với bác
T., bác Ch., hay khi bà hỏi thăm, rồi lúc ngồi cùng con ăn bữa tối ở Loteria, hay
lúc đi trên đường, cứ nghĩ đến chuyện sau đây để con gái bé bỏng ở lại SG một mình,
nước mắt mẹ lại ứa ra.
Bây
giờ thì con gái đã vào lớp, học buổi trực tiếp đầu tiên, lần đầu tiên gặp thầy
cô và các bạn mặc dù đã học cả kỳ I cùng nhau. Mẹ dặn dò con về những điều cần
làm, về việc mẹ cũng bắt đầu đi ở tập thể khi mẹ bằng tuổi con bây giờ, trong điều
kiện còn khó khăn hơn nhiều. Mẹ đã vượt qua tất cả, vậy thì không có lý gì con không
vượt qua khi mà bây giờ mọi điều kiện đều thuận lợi hơn rất rất nhiều lần.
Tuần
sau con sẽ bay ra Hà Nội để diễn tới 3 buổi liền ngoài đó, rồi cùng dàn nhạc
bay vào để diễn một tối rất hoành tráng ở Bình Dương. Con bảo coi như chuyến đi
này là tiền trạm, thiếu gì con sẽ mang vào đầy đủ sau. Còn với mẹ, mẹ đang tập “cai
con” đây, hôm qua chat với bác Ch. mẹ nói thế là nước mắt chảy ra, rồi viết đến
đây mắt lại rơm rớm.
Con gái
yêu, hãy cố gắng con nhé. Chẳng có thành công nào tự dưng đến. Sẽ nhớ nhà, nhớ
Hà Nội, nhớ những người bạn. Sẽ khó khăn, sẽ phải tập làm quen với cuộc sống mới…
Nhưng chắc chắn, đây là cơ hội để con trưởng thành, để con vững bước trên con đường
của mình, mà mẹ lúc nào cũng ở bên, sẵn sàng chìa tay mỗi khi con cần. Yêu con
gái thật nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét