12 tháng 2 2022

NHỚ HOA LÊ TRẮNG NGÀY XƯA

 Trưa nay một bạn ở văn phòng đặt mua hai bó hoa lê. Bạn ấy mang bó hoa vào văn phòng, sung sướng khoe với mọi người. Những cành lê nhỏ bằng ngón tay, dài khoảng hơn mét, được bó gọn gàng. Chỉ nghe từ “hoa lê” là trong lòng mình đã trào lên cả một trời thương nhớ. 

Ngôi nhà tuổi thơ của mình ngày xưa là một ngôi nhà ba gian, phòng khách ở giữa, nơi bố mẹ kê một chiếc giường đơn cho em Thực, phòng ngủ của bố mẹ một bên, bên kia là gian nhà được ngăn ra bằng tấm rido, bên trong kê hai chiếc giường đôi cho bốn đứa con gái. Nhà lợp ngói xi măng trắng do bố mẹ tự làm, mà câu chuyện làm ngói này cũng vô cùng thú vị. Đi ngang qua phòng bố mẹ, hoặc đi theo hiên mấy bước thì sẽ xuống bếp, nơi có bếp củi, gác củi, chạn bát, và là nơi cả nhà ngồi ăn uống.

Vườn nhà mình khi đó tuy không nhiều nếu so với các nhà khác trong xóm, nhưng cũng có một số cây ăn quả tương đối lâu năm. Không kể đào và mận, chỉ tính riêng lê thì ngay bên hông bếp là một cây lê to. Sau bếp là một cây lê to khác, và ngồi nhìn thẳng từ cửa bếp ra sẽ thấy một cây cũng to không kém. Quanh vườn nhà còn vài cây nhỏ hơn nữa. Hoa lê nở muộn, sau khi hoa đào và mận đã dần tàn. Những đứa trẻ bọn mình quen với cây cối từ nhỏ, liếc qua thân cây hay lá là phân biệt được ngay các loại cây mận, đào, lê, nhiều khi cả giống nữa, như giống mận Tả Van, mận hậu, mận Hoàng Tả Lý… Cây lê thường vươn thẳng, những cây trưởng thành cao hơn đào mận nhiều trong khi hai loại cây kia có xu hướng tỏa tán rộng. Hoa lê trắng muốt, tinh khôi, từng chùm từng chùm. Chỗ khu vườn, giờ là công viên trung tâm có mấy cây mắc cọp, mùa xuân về cả cây cũng phủ đầy hoa trắng, mà giờ những cây đó bị chặt hết rồi. Mình nhớ có lần bố làm thí nghiệm cho bọn mình xem, cắm cành hoa lê vào lọ nước pha mực Cửu long, lát sau cánh hoa chuyển sang màu xanh do hút nước từ lọ lên.

Qua tháng ba, tháng tư, những quả lê dần lớn, rất chậm. Đến tháng 5 tháng 6 rồi tháng 7, những cành lê trĩu quả dần cong xuống dưới sức nặng của những quả lê đã to hết cỡ, lần lượt có má hồng và được coi là chín. Một hôm nào đó, cả nhà đang ngồi ăn trong bếp bất chợt nghe một tiếng rắc to. Hóa ra một cành lê to trên cái cây ngay ở vườn trước bếp đã gãy dưới sức nặng của những quả lê. Mùa hè bọn mình ăn quả đến thỏa thích, cứ ra vườn thấy quả nào thích là hái ăn luôn, chẳng cần gọt vỏ hay bổ gì. Mà chẳng hẳn là mùa hè, đào non bọn mình đã hái chấm muối ăn từ lúc còn bé như ngón cái, tầm tháng Hai, tháng Ba gì đó. Dù cùng gọi là đào, mận hay lê thì sẽ có các giống khác nhau, cây chín sớm, cây chín muộn nên mùa ăn hoa quả của bọn mình kéo rất dài 😊. Mình vẫn còn nhớ bức ảnh bố và em Thực, chụp bên chùm quả lê rất sai. Bố ngày đó trẻ lắm, mới ngoài 50 chứ mấy. 

Thường sẽ có người đến nhà mua. Mẹ làm mấy cây sào có rọ ở đầu để khi có khách mua, cả nhà cùng xúm vào hái, bán vãn từng cây. Ngoài bán buôn như vậy, mình cũng thường thồ lê ra ngã ba, ngồi bán cho những xe khách dừng nghỉ ở đó trên con đường đi Điện Biên, Lai Châu và ngược lại, từ đó về Lao Cai, Phố Lu. Ngày đó lê, đào và mận thường được cho vào những chiếc giỏ. Chưa có túi nylong, mình không còn nhớ những người mua 1-2 ký thì làm sao, hình như họ sẽ có túi để bọn mình bỏ lê vào đó.

Tháng năm qua. Giờ cả thị trấn chỉ còn sót lại vài cây đào, cây mận. Cây mắc cọp cổ thụ chỗ công viên trung tâm đã bị đốn hạ từ khi nào mình cũng chẳng biết. Lê hầu như vắng bóng. Có những dự án trồng lê, trồng mận ở dưới xã nên muốn ngắm hoa phải bỏ công đi xa chút. Truyền thông đã làm tốt công việc của nó trong việc phát tán cái sai, nên tên gọi “mận hậu” vốn “thổ dân” Sapa chỉ dành để gọi giống mận róc hạt, vỏ và ruột màu xanh, giờ được dùng để gọi bất cứ thứ gì là mận từ Hà Giang, Bắc Hà hay đâu đó, miễn là miền núi, mang về Hà Nội bán. Và thường xuyên hơn cả đó là giống mận tam hoa Bắc Hà, hoặc một giống mận vỏ vừa có màu xanh lại má hồng. Cách gì thì đó cũng không phải là hương vị mận hậu của mình ngày xưa! Dân Hà Nội, hoặc dân không phải Sapa nói chung chẳng ai phân biệt được mắc cọp và lê, hoặc tư duy ngược lại, quả có hình bóng đèn gọi là mắc cọp, và loại quả tròn, mà dân Sapa xưa giờ gọi là mắc cọp, thì được gán tên là lê. Hoa lê của mình xưa giờ chỉ còn trong kỷ niệm . Người ta mang hoa lê về phố bán. Những cành lê gầy guộc, mỏng manh.. Cách đây vài năm, khi phong trào đó chưa rộ lên, có một hôm mình thoáng thấy bóng mấy nụ hoa quen, mình phóng theo mãi để tận mắt nhìn xem có đúng đó là hoa lê. Và đến khi biết rõ đấy là hoa lê, mình cứ buồn buồn, Những bông hoa lê của mình ngày xưa khi bị ngắt ra khỏi mạch sống, xứ sở của nó dường như lạc lõng ở cái xứ này, nhìn tội nghiệp như cô gái quê xinh đẹp một hôm bỗng dưng thấy mình mặc mini jupe đứng ở Bờ Hồ.

Ừ, mà buồn làm gì. Đến cả cái thân xác, thứ là “của mình” nhất, rồi một ngày cũng tan biến, vậy nên hãy take it easy/coi mọi việc nhẹ nhàng đi. Vậy mà những cơn thương nhớ cứ thỉnh thoảng lại quay về!

Hoa lê xuống phố (Ảnh: Internet)
Ngày xưa, ngày xưa ơi! (Ảnh: Internet)


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét