Tự cách ly bên Ecopark được một tuần, đã hết mọi triệu chứng
ốm đau, mình nghĩ có thể làm test để về với con gái. Thế mà không ngờ test PCR
ra kết quả vẫn dương tính sau 9 ngày kể từ khi test lần đầu. Ban đầu mình nghĩ
hay kệ cứ về rồi giữ gìn, nhưng một đôi người can ngăn – chồng cô đồng nghiệp
đó khi phát hiện ra chỉ số CT là 27, chả triệu chứng gì, thế mà sau đó làm lây
hết cho cả nhà – vậy nên mình quyết định tiếp tục tự cách ly. Dù vậy,
tối thứ Tư khi con gái có buổi biểu diễn với Operaphilia thì mình và chị H.A. vẫn
đi xem, xem xong hai chị em lại phóng xe về bên kia
nhốt mình trong nhà.
Sau khi qua hơn chục ngày, cảm thấy
hoàn toàn mạnh khỏe, mình cho phép bản thân hàng ngày ra ngoài đi dạo. Đằng nào
mình cũng đi dạo một mình, có gặp gỡ, chuyện trò với ai đâu. Khung cửa phòng
khách nhìn ra công viên, dù đầu xuân, cây lá chưa xanh nhưng vẫn đem lại cảm
giác hết sức thư thái. Ngay sát bên ngoài cửa sổ là một cái cây to đang mùa nảy
lộc, mình theo dõi các búp lá nở to ra hàng ngày, và vừa ngồi làm việc vừa nghe
chim hót líu lo. Từ nhà mình ra công viên đi bộ khoảng 10’, với những con đường,
cây cầu rất đẹp, làm mình lãng quên phần nào tình hình chiến sự ở Ukraine. Mình
bị phân tán tư tưởng, làm việc không tập trung vì đầu óc cứ bị ám ảnh bởi những
gì đang diễn ra ở Ukraine, ở Kyiv, Kharkiv và những địa danh khác. Mình còn nhớ
rõ hình ảnh mình khi đó, chiếc váy màu tối có những chấm bi nhỏ mình mặc trong
buổi chiều đi thuyền trên sông Dnieper, những chuyến dạo chơi khi đó với chị
H., với Kh. và mấy người bạn nữa. Thành phố Kiev xinh đẹp giờ đây đang ngày
ngày chịu đựng những quả bom, làn đạn. Mình thường xuyên chảy nước mắt khi xem
các video, phóng sự hay đọc bài viết về tình hình bên đó.
Thế là sau đúng hai tuần kể từ hôm bị ốm mình mới cho phép
bản thân “tái hòa nhập cộng đồng”. Buổi chiều ngày đầu tiên về đến nhà, mình dành
thời gian đi xem nội thất ở một đôi cửa hàng, ghé qua Đại sứ quán Ukraine tham
dự hội chợ quyên góp của họ, rồi sau đó đi ăn tối cùng AVSE. Em Tép thấy mình về
mừng lắm, lại như mọi khi, nằm lăn ra đòi được vuốt ve, rồi leo lên giường ngủ
cùng mình, nép vào chân mình dưới gầm bàn. Cậu con trai thì sau hai tuần mẹ đi
vắng, được hướng dẫn tự làm beefsteak thì bảo mẹ, hôm nay con làm ngon phết rồi,
làm beefsteak dễ mẹ nhỉ 😊
Giữ gìn cho con gái mãi vì sợ nàng mà ốm thì ảnh hưởng cả
dàn nhạc, tối qua nàng bảo, hình như con bị rồi mẹ ạ. Mẹ cuống cuồng tình trạng
sức khỏe của con thế nào, con ở giai đoạn đầu hay cuối, nàng thản nhiên, con bình
thường, hình như con sắp khỏi rồi, để mai con test PCR. Mẹ thắc mắc con test
PCR làm gì, có cần gì mà phải test PCR. Không, phải test chứ, mấy khi bị dính
Covid, phải test cho biết chắc chắn, kakaka. Mẹ cứ thắc mắc vậy là con dấu hay
triệu chứng quá nhẹ. Triệu chứng nhẹ mẹ ạ, con chả cảm thấy gì mấy nhưng hôm
nay test nhanh thấy vạch thứ hai mờ mờ.
Cứ như thể một cơn bão quét qua Hà Nội và cả nước này. Văn
phòng mình cuối cùng đã hơn một nửa bị mắc. Hai tuần vừa rồi bọn mình chỉ lèo tèo
vài người lên văn phòng, cả Hà Nội vắng hơn hẳn. Tiếp theo thì cả nhà bác Tú trên
Sapa cũng mắc. Ơn Chúa, dù mẹ chồng chị ấy nhiều tuổi và chưa tiêm vaccine nhưng
cuối cùng mọi người có vẻ đều đi qua cơn bão một cách khá nhẹ nhàng.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình quay trở lại văn phòng sau
hơn 2 tuần vắng bóng. Trong những ngày mình vắng mặt, hoa sưa đã bắt đầu nở. Sáng
nay mưa khá to, vậy nhưng giờ đây thì trời đã hửng lên rồi và chẳng mấy chốc thì
nụ bàng sẽ lại lên xanh biếc. “Hết mưa là nắng hửng lên thôi”. Cầu nguyện cho Ukraine
sớm qua cơn hoạn nạn này! Hôm qua mình đã nói chuyện được với chị Hoa mấy câu, được
biết chị và gia đình đã an toàn ở Ba Lan, cô bạn Duyên – người ở cùng phòng những
ngày dự bị Thanh Xuân cũng vậy, nhưng còn chị Hương thì mình gửi tin nhắn mà
chưa có hồi âm. Cầu mong cho gia đình chị và những người còn ở lại được bình
an! Và nghĩ như vậy, mình muốn cảm tạ Chúa đã ban phước cho gia đình mình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét