Mình hoàn
toàn không đọc gì để chuẩn bị cho chuyến đi vì ỷ lại đã có cô bạn lo. Tất
nhiên, cũng biết sơ sơ là nên đi thăm Cấm cung, Cung điện mùa hè, Phủ Hòa Thân,
Lăng mộ nhà Minh, Vạn lý trường thành, đại để vậy. Và mình thì nhất thiết muốn
đi Bảo tàng Mỹ thuật nữa. Kết thúc hội nghị rồi ăn trưa xong đã muộn, sau một hồi
cân nhắc, bọn mình quyết định đi Phủ Hòa Thân. Rắc rối bắt đầu từ đây. Trên các
trang của người Việt nơi này được gọi là Cung Vương Phủ, mà tiếng Anh thì mù tịt
không biết gọi thế nào. Tiếp theo, kể cả khách sạn 5 sao thì tiếng Anh của nhân
viên cũng vô cùng bập bõm. Bằng chứng đầu tiên về những cơn thông minh đột xuất
đây. Tra bằng Wiki tiếng Việt, chụp màn hình máy tính và chìa cho nhân viên
khách sạn xem nơi mình cần đến ở chỗ gọi tắc xi. Ngon lành. Hơn 2 tiếng lang thang trong một phủ rộng
mênh mông, mà chắc tụi mình chỉ ngắm được một phần nhỏ. Tất nhiên là rất ấn tượng.
Cộng với cái chân mỏi rã rời, nhưng chưa đến mức lê lết vì tụi mình mới chỉ
lang thang có 2 tiếng.
Màu hoa văn phổ biến ở Cung Vương Phủ
Một bức tranh nơi mặt tường
Hết tòa ngang đến dãy dọc trong Cung Vương Phủ
Một hành lang rất đẹp chạy dài
Mảnh vườn nhỏ thanh bình trước mấy căn nhà nhỏ
Một hành lang rất đẹp chạy dài
Mảnh vườn nhỏ thanh bình trước mấy căn nhà nhỏ
Đến màn về
thì đơn giản rồi, chìa cho tắc xi tấm card của khách sạn, có cả hình khách sạn,
cả tên khách sạn bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Gật gật đầu ok, thế mà chú lái
tắc xi còn nhìn nhầm, khuyến mại cho tụi mình một đoạn khá xa, định thả tụi
mình ở một khách sạn khác. Phu quân hôm đó bay sang cũng bị tắc xi thả ở một
khách sạn zời ơi nào đó, may quá tụi mình đều roaming, sau một hồi thì Mr. cũng về được khách sạn chỗ mình. Mr. bảo chìa địa chỉ hẳn hoi, rồi cậu lái
xe gọi điện nói chuyện với khách sạn. Mãi đến khi mình gọi điện thông báo tụi
mình về muộn chút và hỏi thì đồng chí mới ớ người ra là đang ở một khách sạn
khác và lại phải nhờ lễ tân gọi hộ xe, may quá lần này thì được chở đến đúng
nơi cần thiết, hehe.
Cô bạn đồng
nghiệp còn đúng một buổi sáng hôm sau để đi chơi. Sau một hồi cân nhắc tụi mình
quyết định đi Cung điện mùa hè hay còn gọi là Di hòa viên. Dậy thật sớm, bắt tắc
xi đến đó và được lang thang một lúc ban đầu trong bầu không khí còn chưa quá ồn
ào náo nhiệt. Những cung điện xa hoa, dãy hành lang dài dằng dặc, tháp thờ Phật
5 tầng, vườn, hồ, bến thuyền bằng đá trắng có hình con thuyền. Đơn giản không
thể hình dung nổi nếu chưa đến vì mọi thứ đều chẳng thể mô tả bằng lời, và mình
cứ tự hỏi làm sao người ta có thể xây dựng nên những công trình vĩ đại như vậy.
Nhưng đấy là mình chưa nhìn thấy những công trình khác thôi, vì cứ cái sau lại ấn
tượng hơn cái trước :).
Hành lang dài dằng dặc trong Di Hòa Viên
Mình mê mẩn trước những hành lang hay mái nhà với hàng rui mè được trang trí vô cùng tinh xảo
Một số kiểu họa tiết trang trí. Cung điện nên đương nhiên độ hoành tráng hơn đứt Vương Phủ
Một góc nhỏ trong cung điện
Một phần cung điện mùa hè chụp từ tòa tháp thờ Phật
Bến thuyền dưới hình một con thuyền làm bằng đá trắng
Và những khu rừng kéo dài miên man, đẹp như trong tranh
Một số kiểu họa tiết trang trí. Cung điện nên đương nhiên độ hoành tráng hơn đứt Vương Phủ
Một góc nhỏ trong cung điện
Một phần cung điện mùa hè chụp từ tòa tháp thờ Phật
Bến thuyền dưới hình một con thuyền làm bằng đá trắng
Và những khu rừng kéo dài miên man, đẹp như trong tranh
Về lại khách
sạn vào lúc 11.15, cô bạn lập tức ra sân bay còn mình thì lo thanh toán cho cả
đoàn để rồi sau đó hai vợ chồng chuyển sang một khách sạn [theo như thông tin
mình tra] cũng ngay gần đó. Tiếp tục những ấn tượng hết sức sâu đậm khác, hehe.
Không rõ có phải mọi khách sạn ở Bắc Kinh không, nhưng ít nhất là hai cái khách
sạn 4-5 sao bọn mình ở cương quyết không nhận thanh toán bằng ngoại tệ. Mình
không được dùng credit card của cơ quan nên cầm theo một đống tiền euro mệnh
giá 100. Tiền phòng tổng cộng hết hơn 1.700 euro. Trong khách sạn không có điểm
đổi tiền mà chỉ có máy đổi tự động. Mỗi lần máy chỉ cho đổi 1 tờ. Vậy là mình đứng
đổi lần lượt 17 tờ, mỗi lần máy sẽ nhả ra 6 tờ 100 tệ, 10 tờ 10 tệ và 8 tờ 1 tệ,
kakaka. Đứng. Chờ. Bấm. Bấm. Bấm. Nhận tiền. Chờ. Bấm. Bấm. Bấm. Nhận tiền. 17
lần như vậy. Tổng cộng mình mất hơn nửa tiếng mới xong vụ đổi 17 tờ :).
Hôm trước
mình đã hỏi rất kỹ, bạn nhân viên làm ở quầy chỉ dẫn đã khoanh khu vực khách sạn
mới của mình, bảo rằng rất gần khách sạn mình đang ở, sát ga Bắc Kinh và bảo mình
đi bộ mấy bước là đến nơi. Đã ở đây vài ngày, mình biết rõ ga ở đâu rồi nên tự
tin kéo vali ra khỏi khách sạn. Khoảng 300m là đến con đường trước cửa ga, mình
đứng lại chìa bản đồ và địa chỉ khách sạn viết tay bằng tiếng Anh hỏi hết người
này đến người khác mà không được. Lúng túng một lát, ông chồng chỉ một khách sạn
khá lớn bên kia đường, bảo qua đó hỏi rồi nếu cần thì gọi tắc xi. Mình chưa chịu,
vẫn cố đứng chờ hỏi một vài người qua lại. Có một bác rất tốt bụng, ra hiệu cho
bọn mình đi theo, qua đường và sang khách sạn để gặp cậu hướng dẫn viên có lẽ
đang đứng chờ khách. Mình chìa địa chỉ ra hỏi, cậu ấy chỉ tay vào đúng tòa nhà
mà vừa nửa phút trước mình còn đứng dưới chân nó mãi. Hahaha, thế đấy, người ta
không nói tiếng Anh nên địa chỉ bằng tiếng Anh không giải quyết được cái gì. Dù
đó là một tòa nhà to đùng, tên khách sạn cũng to đùng ở trên đỉnh :).
Nói thêm, khách sạn 4-5 sao ở Bắc Kinh nhiều vô kể, san sát, nên người ta chả
thèm để ý cũng là điều dễ hiểu.
Khách sạn bọn mình nằm ngay cạnh ga Bắc Kinh, tòa nhà được thiết kế rất đẹp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét