Vừa đi một chuyến miền Trung về, lòng còn đầy cảm xúc, lại thêm không khí rộn ràng, ở Quảng Ngãi ai ai cũng nhắc tới Lý Sơn, đến cả chị chủ quán cơm Bắc Sơn mà mình ghé vào mua cá bống cũng hỏi, Em đến dự lễ hội à, làm mình đầy hứng khởi đưa lại bài viết này từ tháng 7/2011, khi mình và cô bạn đến đó chơi.
Mình nghe tên đảo Lý Sơn đã rất lâu, từ ngày còn làm cho dầu khí
và “đóng đô” ở Quảng Ngãi. Tỏi đặc sản của Lý Sơn thì nhiều người biết rồi,
nhưng hòn đảo đó gần đây còn trở nên nổi tiếng hơn nhiều do những va chạm,
tranh chấp với đám Tung Của.
Đã từ lâu mình muốn được đặt chân đến đó, ngắm những cánh đồng
hành tỏi trồng trên cát trắng, đặt chân đến nơi đã từng là ngọn núi lửa, đi
thăm ngọn hải đăng, đến viếng những ngôi mộ gió.... Bình thường thì sẽ ít người
làm một cuộc hành trình khá rắc rối tít từ ngoài Bắc vào đây để mỗi đi thăm
đảo, trừ đám dân phượt chuyên nghiệp. Mình có cái may mắn là năm nào cũng vào
Quảng Ngãi công tác vài chuyến, nếu đi thì khá tiện. Dù thế, lâu lắm rồi mình
vẫn chẳng đủ quyết tâm, cứ xong việc là vội vàng về với con. Lần này thì khác,
tự cho phép bản thân 1 ngày rong chơi không nhớ đến chồng con. Hẹn hò với cô
bạn từ cách đây cả tuần, sau khi đã xong việc ở một thị trấn thanh bình tại
Quảng Nam, mình đi xe vào Quảng Ngãi để hôm sau đi tàu ra thăm đảo Lý
Sơn.
5h sáng hai cô đã khởi hành bằng xe máy từ thành phố Quảng Ngãi
vì mọi người cho biết tàu ra đảo đi khá sớm. Cửa ải đầu tiên phải vượt qua là
mua vé. Không xếp hàng gì hết, ai khỏe thì chen. Tụi mình đến đó từ 6h kém 20, hỏi
mọi người có cần xếp hàng không. Không, bao giờ mở cửa thì xếp. Hơn 6h, cửa bán
vé mở ra, tụi mình vội vàng đứng vào được gần sát cửa sổ. Đúng 5 giây sau, chỉ
bằng một cái vung tay, tụi mình đã bị mấy thanh niên, toàn đám lực lưỡng, cho bắn tít ra xa cách ô cửa cả mét. May quá, có một em đứng sát ô cửa tự đề xuất mua hộ hai
chị. Đoạn khởi đầu thế là may mắn rồi.
Đây là cảnh ở sát cảng biển Sa Kỳ lúc mới khởi hành:
Tụi mình bỏ ghế trong khoang, lên bong tàu ngồi từ đầu đến cuối
và mê mải chụp ảnh. Đi thuyền đã nhiều lần nhưng lần nào mình cũng vẫn tràn đầy
cảm xúc với cảnh trời mây non nước, những con sóng không ngừng đổi màu.
Màu biển thật lạ, rất khó gọi tên và thay đổi khá thường xuyên:
Chốc chốc lại có chú cá chuồn tung mình lên khỏi mặt nước, bay
một quãng rồi rơi xuống biển trở lại, thân mình biếc xanh trong nắng sớm (ban
đầu mình cứ tưởng là mấy con chim nhỏ, thắc mắc sao tụi nó chao xuống bắt cá
mãi không bay lên). Có lẽ đây chính là hình ảnh "con chuồn còn bay nơi nơi" trong bài Xa khơi. Thế còn "con ráng chiều gọi bạn đường khơi" thì thế nào nhỉ?
Toàn bộ hòn đảo nhìn từ xa:
Miệng núi lửa cũ:
Sau hơn 1 giờ lênh đênh, bọn mình đến đảo lúc hơn 8h sáng. Hai
cô gái ở Phòng Giáo dục huyện đón và đưa tụi mình về khách sạn. Nghỉ ngơi,
loanh quanh, cũng phải gần 11h tụi mình mới ra được khỏi khách sạn. Đảo nhỏ
xíu, từ đầu này tới đầu kia của đảo chỉ 7km. Tụi mình thuê một chiếc xe của
khách sạn. Buồn cười thật, chứng minh thư mình quên ở khách sạn Quảng Ngãi,
tiền đặt cọc cô ấy cũng chẳng cần, cứ lấy xe đổ xăng rồi đi. Hai đứa lang thang
lên chùa Hang. Phong cảnh từ trên núi nhìn xuống thật đẹp. Đây là bãi biển
trước cửa chùa.
Khách du lịch nơi đây vắng vẻ, ai thấy hai cô cũng thân thiện
hỏi chào. Bữa trưa gồm mực, ốc và bánh đa rất ngon miệng. Ăn xong tụi mình
lên quán nước gần đó nằm nghỉ võng (free nhé, nhưng hẳn nhiên tụi mình vui lòng
mua của họ một chai nước), nghe tiếng biển ầm ì nho nhỏ, thỉnh thoảng lại có
một con sóng vỗ oàm oạp vào vách đá.
Dân trên đảo có hai nghề chính là đánh cá và trồng hành tỏi.
Tháng này mới chỉ là lúc chuẩn bị đất để trồng tỏi. Việc làm đất khá cầu kỳ.
Hàng năm người ta đều phải thay lớp đất cũ dưới cùng, thay bằng lớp đất mới và
trên cùng là lớp cát trắng. Mình không được ngắm ruộng tỏi (tỏi loại 1 mỗi củ
chỉ có 1 nhánh, to như đầu ngón tay, còn gọi là tỏi cô đơn) nhưng đã chụp
ảnh được khối ruộng hành. Đang mùa dưa hấu, những ruộng dưa lăn lóc đầy quả.
Những thứ gì trên đảo có thì rẻ đến không thể hình dung nổi. Dưa loại nhỏ
1.000đ/kg, loại to hơn thì 2.500-3000.
Ruộng hành, ruộng dưa đây:
Buổi chiều tụi mình phóng xe lên ngắm miệng núi lửa cũ. Phong
cảnh đẹp và hùng vĩ, dù rằng trông khá nguy hiểm, đường dốc và một bên là biển,
chẳng có lan can gì hết. Hai cô nói đùa, khác gì ở Nevada cơ chứ. Đoạn đường
vài trăm mét cuối lên miệng núi lửa còn rất xấu, dốc ngược, đá lổn nhổn. Mình
đi xe lên được một đoạn, đành vứt đó đi bộ tiếp. Lúc hai cô rời khỏi đó thì
trời đã chập choạng. Không dám đèo nhau, cô bạn đi bộ, thỉnh thoảng lại trượt
trên con đường trơn đất, đá. Mình bóp phanh, căng người giữ cho chiếc xe xuống
dốc chậm chậm trên con đường đâm thẳng xuống biển. Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy
run vì sợ. Mình hoàn toàn có thể yếu tay lái, không điều khiển nổi và sẽ cùng
xe bay thẳng, bất đắc dĩ bị tống cổ lên chuyến tàu suốt, dông thẳng tới thiên đường
hoặc địa ngục, zời biết. Hiện đang có dự án biến nơi đó thành một hồ chứa nước.
Vậy nên chẳng bao lâu nữa, sẽ chẳng còn cơ hội cho mọi người ngắm miệng núi lửa
đó.
Con đường lên miệng núi lửa:
Hoàng hôn trên đảo:
Ngoài hai địa danh chính nêu trên, tụi mình còn lang thang khá
nhiều, đi thăm nơi tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh bảo vệ Trường Sa năm xưa,
thăm đình làng... Còn một nơi mình đã ghi từ trước mà không đến được, chùa Đục.
Chắc hẳn sẽ còn có dịp mình quay lại nơi này.
Sáng hôm sau tụi mình bị muộn chuyến tàu cao tốc (mỗi ngày chỉ có 1 chuyến, giờ giấc không hoàn toàn cố định nhưng thường khoảng 6h). Hai cô đi tàu hàng về đất liền, ngồi trong một khoang tàu trần chỉ cao khoảng 1.2m, đồng hành cùng mấy chú bò ở phía bên ngoài. Mình vốn chưa từng là tiểu thư nên chẳng kêu ca gì. Ngược lại, đấy còn là một mặt khác của cuộc sống mà mình được biết thêm. Tàu chạy khá nhanh, chỉ mất 2 tiếng chứ không phải 3-4 tiếng như thời ngày xưa cô bạn mình đi.
Chuyến đi thật đáng nhớ. Thời tiết ủng hộ tụi mình, nắng vừa phải. Lần đầu tiên mình đến một hòn đảo và ở lại đó cả một ngày, tìm hiểu đời sống người dân nơi đó, biết được khối điều, biết được một số loại ốc mới, cây bàng vuông (còn gọi là cây phong ba) với chùm hoa như tia pháo hoa rất đẹp, được thực sự relax, ngắm cảnh đẹp, kèm theo là thơ văn và nhắc đến kỷ niệm thời xửa xưa nữa chứ (Tụi mình thỏa thuận ngay từ đầu sẽ không động chạm đến các vấn đề chính trị). Quá nhiều món ăn tinh thần trong một ngày. Đúng như lời cô bạn kết luận lúc về đến thành phố, “rượu tứ, chè tam, du hành nhị” và chẳng hề dễ dàng có được một người bạn đồng hành như vậy.
Cứ mỗi lần kết thúc một chuyến đi, mình lại mơ đến chuyến đi
tiếp theo, đến những địa danh mình ao ước. Đôi lúc tự hỏi mình cầm tinh con gì
và thầm nhủ chắc mình “cầm tinh ôtô” (cô bạn mình cứ cười về chi tiết này mãi).
Thêm một địa danh nữa vào list of must visit và mình lại mơ tiếp đến những
chuyến đi xa.