Suốt tháng Một có đến một nửa số ngày nồm ẩm, ướt át, thời tiết thật khó chịu. Được cái nhà mình ở tầng 3 nên hầu như không cảm nhận thấy sự ẩm ướt đó. Đến cả cánh tủ lạnh ngày trước ở nhà cũ những ngày ẩm ướt nước đọng lại chảy thành dòng thì giờ vẫn khô ráo như thường. May quá, như vậy là mình đi qua mùa nồm ẩm mà không bị khó chịu gì nhiều.
Kế hoạch đi nghỉ Tết đã được mẹ con chuẩn bị từ trước ba tháng. Năm nay mấy mẹ con sẽ vắng nhà gần nửa tháng, tận mùng 10 mới về, nên việc sắm Tết còn đơn giản hơn mọi năm vốn cũng chả cầu kỳ, chỉ hoa thì lúc nào mình cũng cắm, quanh năm. Đầu tháng 12, khi về giỗ bố mình được bác Vân cho một chậu phong lan nhỏ, mình đã ngắm suốt từ hồi đó. Một hôm chị bạn sang chơi hỏi ơ thế Tết thì tàn mất rồi à, mình bảo, có sao đâu, em ngắm trước Tết. Và trước Tết cả tháng thì mình và cô bạn đã lượn lờ làng hoa Xuân Quan, khuân một loạt chậu cúc vàng về thay những chậu xương rồng Thái mình mua cách đây đã năm rưỡi. Suốt cả tháng nay ban công nhà mình rực màu vàng hoa cúc. Mỗi khi có thời gian rảnh, niềm vui của mình là ngồi uống trà, đọc sách và thỉnh thoảng lại ngắm ban công hoa vàng trên nền khu rừng mùa đông. Thêm một chậu đỗ quyên và một bình hoa mận rừng, thế là nhà mình quá đủ hoa rồi.
Cuối tuần trước Tết mình lôi cổ Tuấn đi chúc Tết họ hàng và thắp hương bàn thờ ông bà. Thực ra toàn những người lớn tuổi – bác Qu. năm nay đã 97, cô H. và chị H. đã 82-83, đến cả anh Nh., người mình gọi là anh, cũng đã 75. Đứng trước bàn thờ và giải thích cho con trai, chắc lần thứ 5 hay 7 gì đó, về quê hương, về ông tổ, về cụ ngoại giỏi giang của con, mình hy vọng con sẽ giữ lại thật lâu những liên kết mỏng manh này với quê hương. Mình bảo mẹ mong sau này, khi mẹ già, con sẽ thay mẹ làm những công việc tương tự - về thắp hương ông bà, thăm các bác ở Sapa, rồi tiếp tục vòng quay dạy dỗ cho con của con về những điều như vậy (nếu có, hihi).
Trên rất nhiều con phố có những đoạn hè bày bán hoa. Mốt của mấy năm gần đây là cành đào được gọi là dáng huyền, đại để cong vòng sang một bên. Mình không thích những gì số đông chạy theo, vậy nên mình chọn chỉ cắm một bình hoa mận. Qua vài ngày, những cành khẳng khiu đã lốm đốm những bông hoa trắng tinh khôi, dịu dàng cho mẹ con ngắm những ngày trước khi đi Sapa, và đến mùng 3 Tết khi mình về chắc hẳn hoa sẽ rực rỡ lắm đây. Mình chưa từng và sẽ không bao giờ có ý định mua những cành đào, cành mận to đùng, nhiều khi là cả một gốc cây được mang từ miền núi về. Trong thú chơi hoa của người Việt mình nhìn thấy sự tàn ác của con người. Những cành nhỏ thì chỉ một năm là mọc lại, nhưng những cành hay cây to đó sẽ mất mấy năm mới lên được như vậy. Làm sao người ta có thể đốn hạ cả một cái cây nhỏ, mà nếu để thì sẽ ra hoa, kết trái trong nhiều năm, chỉ để đám có tiền trưng trong nhà vài hôm rồi thản nhiên vứt ra ngoài đường.
Hôm qua, khi đi trên đường Phan Chu Trinh mình thấy một cây hoa sưa đã bung những chùm hoa trắng. Mùa hoa sưa lại về rồi. Chẳng bao lâu nữa những hàng hoa xuân khác sẽ đua nhau nở - hoa ban hồng, ban trắng, hoa giáng hương vàng... “Cảm ơn hoa vì ta đã nở!” Mình đi qua những con phố vắng vẻ, thanh bình, nhớ những mùa xuân tuổi thơ, những mùa xuân tuổi trẻ. Mình nhớ đến những điều dốt nát, ngu ngốc mình đã làm và tha thứ cho bản thân, tha thứ cho cả những điều tệ hại người khác đã gây ra cho mình. Trong giây phút này, mình chỉ muốn được bình yên với mùa xuân, mà dù năm nào cũng quay trở lại, năm nào cũng vẫn là mới.
Trưa nay, ngày làm việc cuối cùng, mình có hẹn cùng mấy người bạn rất dễ thương từ dự án USAID. Ngồi cùng nhau tới hơn 3 tiếng, thảnh thơi trong một chiều gần cuối năm, bọn mình luyên thuyên mấy câu chuyện, lên kế hoạch cuối tháng 3 cùng nhau đi Sapa chơi, cười không biết lần thứ bao nhiêu với câu chỉ phụ nữ mới làm nhau hạnh phúc :).
Và bây giờ, mình ngồi đánh những dòng cuối cùng của entry này trong âm thanh da diết từ bản Symphony số 1 của Bizet, với một bình hoa mận lấm tấm những bông hoa trắng và ngoài kia ban công hoa cúc vàng rực, nghĩ về các con đang ngày một trưởng thành và chín chắn, mình không ngừng cảm tạ Chúa về những hồng phúc mà Chúa đã ban cho mình. Một lúc nữa thôi ba mẹ con sẽ lên tàu về Sapa với bà. Với mình, có các con bên cạnh, có quê hương vẫn còn mẹ để về đón Tết, thế là đủ mùa xuân, đủ thấy mưa xuân phơi phới bay rồi! Và con gái thì đang vô cùng mong chờ chuyến du xuân đầu năm của ba mẹ con. Mẹ cũng mong chờ, con gái ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét