02 tháng 2 2021

NHẬT KÝ NĂM THỨ HAI COVID_01

Thế là đã hơn một năm qua, kể từ cái tối 23/1/2020, mình và mẹ cùng Q. và bọn trẻ ngồi bên bếp lửa, đọc tin tức về Vũ Hán. Hình ảnh tivi những ngày Tết năm ngoái đưa tin về những ca “viêm phổi lạ” đầu tiên. Một năm thật đau thương. Mình nhớ mình đã lặng lẽ rơi nước mắt khi mẹ bác G. mất và bác ấy chỉ có thể ngồi nhà dự đám tang qua Zoom. Rồi đến lượt bố chồng A. ở New Zealand vào viện trong khi hai anh chị ở Úc. Mà anh ấy là con trai duy nhất chứ. Kết cục là chồng A., sau rất nhiều thủ tục, giấy tờ bay sang được New Zealand và mới qua được một tuần cách ly, vẫn còn phải cách ly thêm 1 tuần nữa thì ông cụ đã mất, không đợi nổi con. Đám tang được tổ chức sau đó 2 tuần, khi anh I. ra khỏi trại và lo được mọi việc, còn chị A. ngồi dự đám tang qua Zoom. 

Biết bao thay đổi từ đầu tháng 5 đến giờ. Hết đợt dịch này đến đợt dịch khác, những con số giờ chỉ còn là những con số lạnh lùng, con người dần trở nên vô cảm trước quá nhiều nỗi đau. Mình hay bảo với chị A. và cả bọn trẻ, chúng ta thuộc nhóm người may mắn khi chúng ta có nhà cửa ấm áp và không phải lo bữa ăn hàng ngày. Công việc của mình không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là chuyển từ làm việc trực tiếp sang online, nhưng lương thì vẫn lĩnh. Cả năm nay nhà mình không đi nghỉ đi chơi đâu cả, có thời gian là về thăm ông bà. Đợt mùa hè dân tình đi ầm ầm thì các bạn nhà mình vẫn mải miết học và những kế hoạch riêng. Vả lại, chỉ nghĩ đến những địa điểm du lịch chen chúc, đi lấy được ấy mình đã thấy hãi. 

Trận dịch bùng lên mấy ngày trước làm đảo lộn mọi kế hoạch Tết. Thấy khả năng được nghỉ Tết sớm, cún bảo con muốn về với ông bà, mình ngăn ngay, mẹ không dám chắc con đi được. Chúng ta là những người trẻ khỏe, nhỡ có bị dính cũng không sao, nhưng mình phải giữ gìn cho ông bà, không về với ông bà là vì thế. 

Đến tối CN thì thông tin về cậu sinh viên FPT dương tính được thông báo rộng rãi. Con trai được yêu cầu ở nhà, hạn chế ra ngoài. Ngày thứ Hai mình cũng làm việc ở nhà khi chưa rõ cậu con trai có thuộc diện F nào không. Nhưng rất nhanh chóng đã rõ là con trai không có bất kỳ mối liên hệ nào với bạn kia. Sinh viên FPT học ở phòng cố định, cậu kia cũng không tham dự mấy sự kiện đông người nên cuối cùng chỉ có hơn 50 người tiếp xúc gần. Tuy thế, Tuấn vẫn còn một cậu bạn vì ở lại ký túc xá hôm cuối tuần nên giờ bị nhốt trong đó luôn rồi. Đến cuối ngày rủ con trai ra ngoài đi bộ một lát, chàng làm bộ nghiêm túc, No no, con đang tự cách ly. Không những thế còn bắt nạt mẹ, mẹ mua hộ con cái này cái kia, mình lườm, con tự đi chứ sao lại cứ nhờ mẹ thế. Không không, con đang tự cách ly mà, ặc ặc. 

Hôm nay mình quyết định lên văn phòng và hình như khiến một số người sợ, đăng ký làm ở nhà 😊. Mình bảo bọn trẻ, ở nhà mẹ bị bạo hành quá, mẹ lên văn phòng làm việc đây. Chàng trai cười cười, ôi con bị tổn thương quá 😊 Ngoài những giây phút tình cảm hiếm hoi, hai anh em luôn chiến đấu với nhau. Và bạn cún thì đang ở tuổi nổi loạn, làm mẹ hết sức đau đầu. Đã mấy hôm nay con gái luôn giữ một bộ mặt bánh đa nhúng nước, có lúc mẹ hỏi cũng không thèm trả lời, hoặc trả lời cụt ngủn, có, không, con không biết, vâng, đại để vậy. Mình ngơ ngác hỏi Dad và con trai, không biết em cún có vấn đề gì nhỉ. Tuấn không bỏ lỡ cơ hội, xông vào bá vai mẹ cười kiểu chọc ngoáy, đấy mẹ thấy chưa, mẹ quá chiều em, giờ em chả coi mẹ ra gì, không thể nào chấp nhận được. Hầu như cứ khi nào chàng trai mở miệng là mình không thể nhịn cười nhưng vẫn phải cố giải thích cho cậu con trai, em đang tuổi nổi loạn, con nhường nhịn em đi, bố mẹ cũng đã từng chịu đựng con như thế khi con ở tuổi đấy đấy. Một hôm chưa lâu, khi cả hai anh em đều được nghỉ, giữa giờ thấy cún gọi điện cho mẹ và khóc, bảo anh Tuấn trêu con. Gọi cho con trai, con trai bảo, con chả làm gì em cả, con xuống bếp, thấy em đang đang ăn, con hỏi em đang ăn à, thế là em mang bát ra phòng khách ngồi, con hỏi em ăn mì gì thế, thế là em khóc. Mình nghe giọng tỉnh bơ của nó mà bực, bảo con lại hỏi đểu em chứ gì. Đểu gì mà đểu, chỉ có hai câu thế thôi, mẹ thử hỏi đểu xem có được không. Nó làm mình phì cười. Mẹ chốt, chỉ có hai anh em ở nhà, em khóc là tại con. Được rồi, đã thế con xuống đấm em một quả cho bõ mẹ bảo vì con. Ặc ặc, những trận chiến không bao giờ dứt. 

Trong bữa cơm tối qua, hai bạn đã thống nhất rằng cún sẽ nấu nướng bữa trưa, còn anh Tuấn rửa bát. Tuấn lại cười cười rất đểu, con sẽ hỏi em ăn mì gì. Ôi ôi, bạo hành tinh thần mẹ với những trò xị mặt và trêu nhau thế này thì mẹ cần tránh đi là đúng quá rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét