Được nghỉ cả tuần nên cún bảo, mẹ xin bác L. cho con, con muốn tập cả sáng cả chiều. Mẹ hỏi thời gian thế nào, sáng 8.30 – 12.00, chiều 1.00 – 6.00. Nghe con gái nói mẹ suýt trợn mắt lên hỏi lại, nhưng may kìm lại được, chỉ bảo, okie. Dù vậy, vì trường anh Tuấn có ca dương tính nên mẹ nói phải chờ đã, xem nhỡ anh Tuấn có thuộc diện F nào không, mình không được mang rắc rối đến cho bác. May quá, đến tối thứ Hai thì mẹ có thể tự tin gửi tin nhắn hỏi bác L. Bác bảo, thời gian này đang dịch bệnh, cơ quan hạn chế người, vậy nên cháu nên vào một buổi thôi. Thế là hai hôm vừa rồi cún đi tập đến tận 7.00 tối mới đứng lên đi về.
Cún mang bộ mặt lạnh lùng với mẹ và
nói chung với cả nhà mấy ngày hôm nay rồi. Được cái mẹ đã quen và đã thuộc bài
bác L. dạy “Em shut up, rồi sẽ đến lúc con chủ động nói chuyện với em”, vậy nên
mẹ kiên nhẫn chờ. Chiều qua nàng gửi tin nhắn cho mẹ lúc tầm 4.00, bảo mẹ gọi lại
cho con. Tất nhiên mẹ vội gọi ngay. Tưởng có chuyện gì, hóa ra nàng băn khoăn sợ
bác Honna với bác L. ghét con vì một lý do hết sức vớ vẩn 😊. Hihi, vẫn còn trẻ con đến thế đấy, mẹ phải giải thích
mãi chẳng ai ghét con cả, tự dưng có một đứa chăm chỉ tập tành đến như thế, mọi
người chắc chắn là quý con. Mà suy cho cùng, nhiệm vụ của con chỉ là tập cho tốt,
học cho tốt thôi. Và các bác sẽ rất mừng khi con đi học tử tế về, dàn nhạc bỗng
dưng có được một nghệ sỹ được đào tạo bài bản.
Tối 22 trong bữa cơm mẹ dặn mai là 23
Tết, con về sớm hơn 15’, 7.00 nhà mình ăn nhé. Nàng lạnh lùng, 23 thì làm sao,
mẹ lại phải kiên nhẫn giải thích đó là ngày ông Công ông Táo lên trời. Các con hỏi hôm nào nhà mình về quê đấy, mẹ bảo
cái này bố quyết định, mẹ không biết, chắc gì đã về được. Bố rất tự tin bảo có
về chứ, 29 về. Thế nhưng tối qua thì đã có thông tin 6 tỉnh thành yêu cầu cách
ly người về từ vùng có dịch, còn thông tin mới nhất hôm nay là Hà Nội vận động
người dân ở trong nhà, không ra ngoài khi không có việc cần thiết và hạn chế di
chuyển trong dịp Tết. Khả năng ở lại Hà Nội đã khá hiện hữu, cái Tết đầu tiên của
các con ở Hà Nội từ khi sinh ra đến giờ, hơn nữa lại còn ít được đi thăm họ
hàng mà sẽ ở trong nhà nhiều hơn. Mẹ thì rủ rê hay nhà mình chịu khó đi những
nơi thăm thú quanh Hà Nội, ngắm phong cảnh thôi. Hoặc chúng ta có thể lên một
danh sách những bộ phim hay ho, những vở nhạc kịch, bale rồi cùng ngồi xem với
nhau, etc. Một cái Tết sống chậm cũng là điều nên thử chứ có gì đâu.
Tuấn thì hoàn toàn happy với việc ở trong
nhà. Chàng bảo, con có ở nhà cả tháng nữa cũng chả sao. Chàng khoe, con học
xong khóa học trên Coursera rồi đấy. Con học 4 ngày là xong, bài kiểm tra cuối
cùng chấm chéo, con được 98/100 điểm đấy, mẹ biết không, 98/100 điểm đấy. Đúng
là cái gì cần làm và chàng thích thì chàng làm rất nhanh. Khóa học online đó là
một yêu cầu của nhà trường, sinh viên tự học, nộp chứng chỉ do Coursera cấp. Khóa
học online kéo dài 6 tuần, đến tuần thứ 3 chàng mới mò vào học vì nghĩ cũng đã
qua một nửa thời gian rồi, cần phải bắt đầu thôi, và loáng cái đã xong. Dạo này
chàng đang cùng cô H. làm một việc gì đó mà mẹ cũng chả hiểu bao nhiêu, nhưng
chiều qua chàng hồ hởi khoe, để lập trình cái này con phải đọc nhiều kinh khủng,
con không hiểu sao có người lại không thích đọc (tuyệt 😊). Mà ít nữa con ghi vào hồ sơ là con đã start-up từ năm
18 tuổi là hơi ghê đấy. Mẹ trêu trêu, mẹ nghĩ nhiều tiền thế này chỉ nghĩ
chuyện tiêu gì cũng phát mệt. Không không mẹ nhầm rồi, đây là doanh nghiệp xã hội,
lợi nhuận không phải ưu tiên hàng đầu, mà là đóng góp cho xã hội.
Ôi con trai của mẹ, mẹ mừng quá, con đang
dần trưởng thành, và những điều mẹ hay chia sẻ, những giá trị trong cuộc sống dường
như đã ngấm vào các con phần nào. Con trai của mẹ đã 18 tuổi rưỡi nhưng con không
tập tành hút thuốc, không mải mê chơi bời. Bên cạnh chơi game thì con đọc sách
khá nhiều, phần lớn toàn bằng tiếng Anh và thích tìm hiểu toàn những thứ rất khác
thường – nào là cơn say mê tiếng Latin, rồi cơn say mê tìm hiểu về vũ khí, luật
liên quan đến vũ khí … Riêng vụ nói bậy thì hơi khiếp, cứ chơi game với bạn là
các con sẽ nói bậy ầm ĩ. Bố mẹ kêu ca, nhắc nhở thì con cười phân trần, mẹ thấy
đấy chỉ khi nào chơi game phấn khích con mới gáy, cũng phải để con gáy tý chứ
:P. À, còn vụ uống rượu không chớp mắt nữa chứ, được cái chỉ là trong những bữa
ăn đặc biệt của gia đình thôi. Cho phép, nhể :P.
Tối qua HN có thêm một ca, tòa nhà 88 Láng Hạ, cách nhà mình
chưa đầy 1km. Chả biết rồi Tết có được đi đâu không. Mình thì thấy ở nhà cả chục
ngày cũng okie. Mình sẽ tranh thủ đọc thêm đủ thứ, trang bị thêm những kiến thức
cần thiết. Một cái Tết sống chậm cũng có sao đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét