Làng mình ở là ngôi làng cổ. Giữa làng vẫn còn giữ lại hồ sen và một số kiến trúc từ thời xưa – nhà mộc dục, đình, ao… 27 Tết hàng năm làng mở phiên chợ Tết. Thường mình sẽ lượn lờ ra đó chút hưởng không khí. Chiếu chèo ở ngay cổng làng, mỗi tội giá hát không cũng đã hay thì người ta nhất định khuyến mại thêm cái loa rè. Thường người ta hát những bài rất quen thuộc, Luyện năm cung, Sa lệch chênh... Nên dù loa rè, mình cũng thường đứng lại nghe và lẩm bẩm hát theo vài câu. Một đoạn dài phố được biến thành chợ xưa, với đủ các món đồ dân dã cho một phiên chợ Tết xưa – bánh đúc, bánh dán, bánh giày, kẹo kéo, lá dong, cây cảnh, mùi già, hoa quả cho mâm ngũ quả, tò he …, và để “gợi giấc mơ nay” thì phải có vô vàn những thứ của thời đại này nữa cho đủ combo – phong bao lì xì, những móc treo trang trí cây đào, bóng bay, tất cả đều sặc sỡ hết mức có thể, và rất nhiều quầy bán các món đồ trang sức và những món đồ lặt vặt khác made in China.
Khi mình có bầu
Sỹ Tuấn, tầm Tết con được khoảng 4-5 tháng gì đó. Mình đi dạo chợ quê, nghe tiếng
trống thùng thùng chỉ sợ con giật mình. Một năm khác, mẹ cùng con gái và bác Th. đi chơi chợ, được khen là mẹ con bà cháu giống nhau quá 😊. Năm nay chợ bị hủy, vậy nên mẹ con mình không lượn
lờ chợ Tết được. Bù lại sáng 27 Tết chàng trai chở mẹ đi chợ hoa Bưởi-Hoàng Hoa
Thám ngắm nghía. Ban đầu chàng trai không muốn, mẹ đi mà bảo em Dương, nhưng mình
giải thích cặn kẽ, chăm lo bố mẹ vừa là nghĩa vụ mà cũng là quyền lợi nữa, có phải
ai mẹ cũng nhờ đâu, mẹ yêu con nên mới muốn con chở đi đấy chứ. Dù bao giờ con
lớn, bận rộn thì Tết con vẫn cần dành chút thời gian đưa mẹ đi chợ hoa và đi thăm
họ hàng vài nơi. Chàng trai hiểu chuyện, vui vẻ đi cùng mẹ và cùng mẹ khuân về
một cây mai rất đẹp. Khi mẹ cảm ơn chàng, chàng cười cười, con không thích cảm
ơn suông đâu, mẹ cảm ơn con bằng cách rửa bát cho con đi, haha.
Thế là chàng
trai đã đưa mẹ đi mua hoa rồi đưa mẹ đi chúc Tết bác T. và bà Qu. Con say sưa
ngồi nghe người lớn nói chuyện, những câu chuyện lịch sử gia đình, rồi hai mẹ con
lên thắp hương bàn thờ ông bà, mẹ giảng giải cho con về từng bức ảnh, về cụ ngoại
con, một con người vô cùng tài giỏi trong làm ăn kinh tế. Em cún cũng đi chúc Tết
bà X. cùng mẹ, ra ban công nhà bà ngồi và trầm trồ khác gì quán bar đâu, bà cùng
hai mẹ con ngồi nói chuyện đến tận 10h đêm mới về, cứ ngồi mãi tít trên cao đó nhìn
xuống thành phố sáng đèn bên dưới.
Hôm nay đã 28 Tết.
Mưa suốt từ đêm qua, khá to, nên sẽ là một ngày không ra khỏi nhà dù mẹ vẫn
chưa mua đồ bày mâm ngũ quả và tiền mặt trong ví cũng đã gần hết. Hôm qua Hà Nội
thêm vài ca nhiễm, trong đó có một ca đã đi lang thang cả chục ngày trước khi
phát bệnh, vậy nên mẹ quyết định mẹ và các con sẽ ở lại Hà Nội và hạn chế ra khỏi
nhà. Dad thì bảo sao lại không về, không thể không về, vậy nên Dad sẽ về quê.
Những ngày này
mẹ nhàn rỗi, vậy nên mẹ cố gắng nấu những món mà ngày thường không phải lúc nào
các con muốn mẹ cũng làm được. Rồi mẹ và anh Tuấn lên kế hoạch xem hết 10 tập
trong bộ Vietnam War của đài PBS trong dịp nghỉ này, vừa xem vừa lúc này lúc khác
dừng lại để google thêm thông tin, trao đổi với nhau, thật thú vị. Nhờ những câu
hỏi của con trai mà mẹ buộc phải tra cứu và biết thêm đôi điều. Đống dây đàn của
con gái đặt mua từ lâu lắm rồi hôm qua mới nhận được để lắp vào những dây còn
thiếu trên cây đàn cũ. Vừa nấu nướng, vừa nghe tiếng đàn của con gái vọng vào từ phòng
khách thật là một cảm giác yên bình và hạnh phúc.
Ừ, cần gì phải
hùng hục sắm sửa, chen chúc đi đây đó. Mẹ hoàn toàn happy với một cái Tết sống
chậm như thế này. Và mẹ sẽ rủ các bác cùng online chúc Tết nhau nữa, thế là cũng
đủ đầy, phải không chàng trai và cô gái của mẹ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét