Việc đầu tiên mình làm khi tỉnh dậy vào sáng mùng một là lướt vài phút trên chiếc điện thoại, sau đó đi bộ trong nhà hơn 10’, thế là được 1km, 1/3 định mức hàng ngày rồi. Gì thì gì, sức khỏe mới là thứ quý nhất, nên việc đầu tiên là chăm sóc sức khỏe, rồi mới đến các kiểu khai này khai nọ. Nói vậy chứ đêm qua, gần đến giao thừa thì hai đứa đã rủ mẹ xuống phòng khách ngồi đón giao thừa, “khai ly” bằng cách nhâm nhi chút rượu nếp cẩm mình mới chắt ra hôm nọ, mà cả hai đứa đồng tình bảo con thấy như uống siro ý 😊. Cún bảo chả cái nhà nào như nhà này, suốt ngày rượu chè. Hihi, là bởi vì trong bữa cơm tất niên ba mẹ con cũng đã nhâm nhi rồi, chúc nhau đủ thứ. Mẹ chúc con trai học hành vui vẻ, dự án start-up của con thành công, chúc con gái thi đỗ chuyên Hóa và có giải thưởng đàn harp. Con trai trêu mẹ, chúc mẹ tiền vào như nước [để mẹ có tiền cho các con], sau đó quay sang bảo em gái, em chúc mẹ nước chảy đều đi, tiền như nước thì trước hết phải có nước đã 😊.
Dad về quê, chiều 30 mẹ làm mâm cơm
và bảo con trai chịu trách nhiệm thắp hương. Ngoài đôi món truyền thống mình còn
thái thêm một đĩa thịt hun khói, bày biện khá đẹp nữa. Lúc hạ cỗ Tuấn bảo, không
biết những ông bà từ 50 năm trước nhìn thấy món hiện đại thì có ăn được không
nhỉ. Đúng mà, ngày xưa làm gì có thịt hun khói. Ít nữa mà cúng con bánh tẻ với
bánh gai là con không ăn được đâu. Mà bây giờ người ta ăn pizza phổ biến, có
khi ít nữa con thắp hương mẹ bánh pizza ý. Hahaha, chàng trai luôn có những góc
nhìn rất độc đáo nhưng hoàn toàn có lý. Nếu xuất phát từ góc nhìn chúng ta thấy
món gì ngon thì chia sẻ với những người đã khuất, lập luận của con rất hợp lý.
Tại sao lúc nào cũng phải những mấy món truyền thống đó khi thế hệ trẻ bây giờ
những món đó trên mâm chúng nó còn không động đũa, món canh măng của mình là ví
dụ. Ừ, không biết 50-70 năm nữa mâm cỗ cúng có khác bây giờ nhiều không nhỉ. Cũng
khá hài nếu nghĩ đến mâm cỗ cúng gồm bánh pizza và mỳ spaghetti, thịt bò bít tết,
cơm cuộn, đại loại vậy, nhưng nếu nghĩ đến các cá nhân, rõ ràng là nên thắp
hương những gì người ta thích ăn khi còn sống 😊.
Mình gửi đường link Zoom, hẹn cả nhà
tối qua 9h lên mạng để chúc Tết nhau. Lần đầu dùng Zoom nên còn hơi lúng túng
chút, phải chuyển sang Zalo rồi lại Zoom. Cả nhà rộn ràng chúc nhau, bà bảo thế
này là hạnh phúc nhất rồi. Bác Tú vẫy vẫy phong bao từ xa, còn bà thì bảo yên tâm
bà gửi anh Hiếu chị Thảo tiền mừng tuổi rồi, thế là chàng trai, cô gái nhà mình
cười sung sướng. Nhưng sau đó mọi người nói hôm nay muộn quá, không có ông. Mình
bảo, vụ này là nháp, tối mai hẹn hò lần nữa, phải đầy đủ hơn, nhắn cả vợ chồng
Hải – đứa thì bên Pháp, đứa ở Vũng Tàu – cho ông được nhìn đầy đủ con cháu. Công
nghệ thật tuyệt vời. Ngày trước, khi mình học bên Nga, một bức thư khi đến được
tay thường mất mấy tuần. Thế mà giờ đây có thể nhìn thấy nhau thuận tiện như thế
này, rút ngắn mọi khoảng cách, và mình sẽ bớt lo lắng nhiều khi con gái sắp đi
học xa.
Con gái đã mấy ngày mang bộ mặt khó đăm
đăm, tối khuya qua mình rủ xuống phòng mẹ tý đi, sau khi đã giúp nàng một sự vụ
nho nhỏ. Nàng vui vẻ xuống chui vào giường mẹ và hai mẹ con nói chuyện về việc
học của con, về các dự định, lựa chọn, về việc cô Nhi khen con tiến bộ nhanh và
nếu cứ đà này con sẽ đi rất xa. Con bảo đấy là con mới tập 4 tiếng một tuần đấy,
sau đây con sẽ tập 40 tiếng mỗi ngày 😊. Một bên ngón
cái của con do tập nhiều, đầu ngón tay phồng lên, đang thâm đen. Mẹ cứ bắt con
chìa ngón tay để mẹ xem ngón tay có dài thêm tý nào. Có vẻ như dài hơn một chút,
mừng quá. Mẹ đưa con phong bao lì xì sớm, nàng he hé ra xem và không giấu nổi sự
vui mừng khi nhìn thấy tờ tiền trong đó. Hôm nọ con gái bảo, năm nay dịch bệnh,
mẹ ít đi, ít tốn tiền mừng tuổi, thôi mẹ tăng tiền mừng chúng con lên đi. Cũng
có lý. Vả lại con gái lớn, có nhiều mối quan tâm, nhiều thứ thích sắm sửa, mẹ rất
nên chiều con gái, right.
Giữa cuộc trò chuyện của hai mẹ con,
anh Tuấn xông vào phòng cười cười, ơ sao Dương mặt tươi tỉnh thế, lâu lắm rồi mới
thấy em tươi tỉnh thế này, lạ thế 😊. Hahaha, chàng
trai không bao giờ chán việc trêu chọc em. Em cún lập tức chui đầu vào chăn,
quay mông lại phía anh. Tuấn cũng chui vào chăn, nằm sát vào mẹ và bảo, me ôm cả
em đi. Mẹ kể lại câu chuyện ngày hai anh em còn bé, mỗi khi nằm thì mẹ phải nằm
giữa, ngửa mặt lên trời, nhưng thể nào cũng có đứa lấy tay kéo sao cho mặt mẹ
nghiêng về bên mình hơn một chút hoặc tìm mọi cách tranh giành nhau. Một hôm mẹ
trêu bảo, thôi các con lấy dao xẻ đôi mẹ ra, mỗi đứa giữ một nữa, đây xẻ dọc
qua đầu, ngực, thân, thế này này. Xong rồi mình quay sang cún cười hahaha, cún
sợ quá khóc ầm lên, hihi.
Trêu nhau thế nhưng chỉ một lát sau
thì hai anh em đã lại chí chóe vui vẻ cùng mẹ đón giao thừa rồi. Hiếm khi mẹ
con mình có một năm mới thư giãn thế này. Có lúc cún kêu hơi buồn chút nhưng sự
buồn đó không kéo dài lâu. Nàng có kế hoạch lên Văn Miếu sáng mùng một, nhưng đến
phút cuối chị bạn hẹn đi cùng lại không đi được nên kế hoạch đó bỏ lỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét