Còn một ngày cuối cùng với Cao Hùng/Kaohsiung,
mình điểm lại những nơi còn chưa đến được. Cân nhắc một chút và mình lên một kế
hoạch đơn giản cho ngày hôm sau – dạo bờ sông Ái Hà/Lover River, cách khách sạn
có 300m, đi thăm ngôi nhà thờ được mô tả là “lớn nhất Đài Loan”, tiếp theo sẽ
thăm Đầm Liên Trì và thời gian còn lại dành cho shopping.
Ăn sáng xong mình thong dong ra bờ
sông. Bờ sông trong buổi sáng thứ Bảy thật thanh bình, vắng vẻ. Con đường đi dạo
dọc bờ sông đẹp và sạch. Con đường chạy dọc theo bờ sông Đà Nẵng, vốn được coi
là rất đẹp rồi, cũng không thể nào so sánh với nơi này. Mình đi chầm chậm, hướng
tới ngôi nhà thờ mà mình hình dung chóp sẽ cao vút lên, chắc chắn từ con đường
bờ sông mình sẽ nhìn thấy ngay khi đến gần. Đi khá xa mà vẫn chả thấy nhà thờ
đâu, mình chìa bản đồ ra hỏi. Một zai trẻ bảo mình, gần đến rồi, đến kia rồi rẽ
trái. Hóa ra đi thêm chút xíu nữa mình nhìn thấy ngay. Không như tưởng tượng của
mình, ngôi nhà thờ khá bé. Chóp nhà thờ đúng là vút lên, nhưng chỉ là so với
mái nhà thờ thôi, chứ về tổng thể thì nó lọt thỏm giữa vô và vàn những tòa nhà
to nhỏ xung quanh. Tóm lại, ngôi nhà thờ được mô tả là “lớn nhất Đài Loan” đó
chả lớn hơn nhà thờ Sapa bao nhiêu. Còn chi tiết “lớn thứ ba ở châu Á” thì mình
thấy hoàn toàn sai. Chắc chắn ngôi nhà thờ đó nhỏ hơn nhiều so với Nhà thờ Lớn
Hà Nội, nhà thờ Phát Diệm, Vương cung thánh đường Phú Nhai, thậm chí nhỏ hơn cả
nhà thờ Bùi Chu luôn. Khi thấy mình náo nức khoe em lên kế hoạch đi thăm ngôi
nhà thờ “lớn nhất Đài Loan”, chị A. đã cảnh báo mình, chị nghi ngờ ngôi nhà thờ
đó to và đẹp lắm, ở Châu Á Việt Nam là nước có nhiều nhà thờ đẹp nhất nhì rồi,
chắc chỉ thua Philippines thôi. Chỉ có 2% dân số Đài Loan là người Thiên chúa
giáo, so với 7% ở Việt Nam. Nhưng lạ lùng là cả ba khách sạn mình ở bên đó –
Đài Bắc, Đài Nam và Cao Hùng, trong khách sạn nào cũng để sẵn một cuốn Kinh
thánh bằng hai thứ tiếng – Trung và Anh.
Con đường dọc bờ sông rất đẹp và sạch sẽ
Những cây cầu gỗ duyên dáng để qua đường, không phải chờ đèn xanh
Và thành phố bên bờ sông rất đẹp. Hơi tiếc là mình không thấy có tour trên sông phổ biến như nhiều thành phố khác
Sau khi đi một vòng quanh nhà thờ,
mình vào nhà thờ ngồi rất lâu, cầu nguyện, ngắm những đường nét trang trí cầu kỳ
và rất đẹp của thánh đường. Hiệu sách của nhà thờ bán khá nhiều sách tiếng Việt.
Từ hôm sang đây mình đã chỗ này chỗ khác gặp người Việt, biển hiệu, tên món
hàng bằng tiếng Việt. Có thể hình dung người Việt chiếm tỷ lệ tương đối trong
xã hội Đài Loan. Để rồi sau đây, khi ra sân bay mình còn choáng hơn nữa khi biển
chỉ dẫn Departure có cả tiếng Việt bên cạnh tiếng Anh, và có hẳn một làn đường
chỗ kiểm tra an ninh ghi rõ dành riêng cho người Việt.
Ngôi nhà thờ tuy bé nhưng kiến trúc đẹp, bên trong cũng rất đẹp
Rời ngôi nhà thờ, mình leo lên một
chiếc xe bus. Con phố đó khá lớn, và các tuyến xe bus thường sẽ chạy đến bến
tàu điện ngầm. Chỉ cần đến được một bến tàu điện ngầm bất kỳ, mình sẽ dễ dàng đến
được điểm mình muốn. Quả có thế, đi qua vài bến thì mình đã nhìn thấy tấm biển
MRT. Thẳng tiến tìm đường đến Đầm Liên trì thôi.
Đầm Liên Trì được mô tả là một đầm
sen khá đẹp, có tháp Long Hổ, Đài Xuân Thu và Đền Khổng Tử. Không quá mặn mà với
văn hóa Tàu, cũng chả thích gì những họa tiết xanh xanh đỏ đỏ hoặc thếp vàng, còn
đầm sen, thứ đáng giá nhất thì đã tàn, mình dành vỏn vẹn một tiếng ở khu này và
chỉ 2h đã lên xe về lại trung tâm thành phố.
Đầm Liên trì với một số tháp và đền xung quanh đó
Đã đi thăm khá nhiều thứ và đi lại
cũng đủ nhiều rồi, mình không còn hứng thú đi xem gì nữa, vả lại cũng cần mua
chút quà cho các bạn ở nhà, vậy nên mình đến ga Formosa Boullevar để ngắm vòm
ánh sáng “Dome of Light” khá đẹp ở đây, rồi từ đó đi mấy bước đến khu chợ đêm nổi
tiếng. Chả hứng thú gì với các khu chợ, mình chỉ tranh thủ tìm mua một đôi món
làm quà cho văn phòng, cho mấy bố con ở nhà rồi về sớm nghỉ ngơi. À, mà trước
khi đến Đài Loan, mình chỉ biết Formosa là khu công nghiệp ở Vũng Áng, nơi đã
gây ra vụ ô nhiễm biển nghiêm trọng, và từ Formosa đi vào đầu mình như một thứ
gì đó negative. Thật không ngờ từ formosa lại mang một nghĩa hoàn toàn ngược lại,
“hòn đảo xinh đẹp”, là một từ rất phổ biến ở Đài loan. Đúng là đi một ngày đàng
học một sàng khôn 😊
Vòm ánh sáng, một địa điểm nổi tiếng ở Cao Hùng đây.
Tạm biệt Đài loan. Tạm biệt những con phố rất gọn gàng, sạch sẽ. Tạm biệt những khu du lịch rất gọn gàng, dù đông nghẹt khách mà vẫn chẳng hề thấy rác vương vãi. Cuối cùng thì mình đã chẳng mua chiếc sườn xám nào, dù hình ảnh những cô gái Trung hoa trong những chiếc sườn xám đẹp đến nghẹt thở trong những bộ phim lấy bối cảnh cũ thỉnh thoảng lại quay về trong tâm trí. Và mình sẽ nhớ mãi cái khung cảnh lãng mạn, bàng bạc cổ xưa trong bài hát Mùa thu lá bay, nhớ một buổi chiều véo von với chị H.A trên chiếc cáp treo lãng mạn đó. Nhất định mình sẽ đưa bọn trẻ đến đây chơi, bọn nó sẽ không như mẹ, sẽ thích những món ăn đường phố lắm. Hẹn nhé, một ngày quay lại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét