Từ trung tâm thành phố Kaohsiung đi
đến đảo Cijin khá dễ, đến bến cuối của đường màu vàng – Sizihwan – Kaohsiung chỉ
có 3 đường tàu nên việc nhớ các đường chẳng khó khăn gì, rồi lên phà sang đảo.
Chị H.A bảo nên dành buổi sáng đi thăm tòa nhà Lãnh sự Anh cũ rồi từ đó sang đảo
nhưng sau khi tiễn cô bạn xong, từ sân bay về mình quyết định sang đảo trước. Phà chạy
liên tục, mươi phút lại có một chuyến, vé rất rẻ, khoảng 15k tiền Việt. Có hai
làn đường lên phà, dành riêng cho khách du lịch và người địa phương. Người địa
phương nhiều người đi xe máy, phóng qua cửa vào tầng hầm của phà, nơi để xe
máy. Khách ngồi trên tầng 2, phà có ghế và mái che. Cũng có một khoảng không
mái che bên ngoài cho những ai muốn ngắm cảnh mà không bị vướng tầm mắt. Xuống khỏi phà là một nhóm các chàng trai đứng
mời chào tour bằng xe đạp. Mình quyết định đi bộ vì thấy những điểm cần đến –
ngọn hải đăng và pháo đài trên ngọn núi phía trước mặt – có vẻ không xa gì.
Đúng lúc đó một chiếc xe bus dừng lại và một số người leo lên, mình cũng nhanh
nhẹn leo lên. Chỉ khoảng một phút sau thì đến bến tiếp theo, người ta thông báo
bến ngọn hải đăng. Con gà quyết định không xuống, ngồi ô tô đi một vòng quanh đảo
xem sao. Xe chạy vòng vèo, vòng vèo, đúng là được xem khá nhiều nơi trên hòn đảo.
Chốc lát lại có người lên xuống, con gà thấy xe chưa quay lại chỗ cũ là bến phà
nên vẫn ngồi chờ. Sau khoảng 30-40’ gì đó thì thấy tấm biển lớn hiện ra báo hiệu
xe chuẩn bị xuống đường hầm. Ra khỏi đường hầm một đoạn thì thấy có đường trên
cao. Con gà nghĩ thầm, cái đảo bé tý mà cũng có đường trên cao cơ à, bọn này
hoành tráng thật. Rồi đến những tòa nhà cao tầng, phố xá. Haha, mãi lúc này con
gà mới nghĩ ra, thôi rồi, đường hầm để nối đảo với Kaohsiung. Hóa ra sang đảo
chưa kịp xem gì đã quay lại thành phố bên này rồi, ặc ặc.
Lúc này chỉ còn mỗi mình ngồi trên
xe. Thêm một đoạn nữa xe vào bến cuối. Bác tài ra hiệu cho mình xuống. Xa xa là
cái trung tâm thương mại Dream Mall mà vừa tối hôm trước mình và cô bạn lượn lờ,
ăn lẩu ở đó. 4G của mình không làm việc, chẳng cách nào tra được đường hay dùng
google translation. Ừ, từ trung tâm thương mại đó ít nhất mình sẽ tìm được đường
xuống metro để đi tiếp. Sao hôm nay gió to thế cơ chứ. Tiện thể vào trung tâm
thương mại tìm mua một chiếc mũ thay cho chiếc ô đã không còn phù hợp trong một
ngày gió lồng lộng thế này, rồi lộn ngược trở lại bến metro. Đã hơn 11h, làm gì
nhỉ. Phải quay lại đảo chứ không nhẽ bỏ cuộc. Lọ mọ chui lên bến metro Sizihwan
lần thứ hai trong buổi sáng hôm đó, mình được một chú taxi mời chào đi thăm tòa
nhà Lãnh sự quán Anh. Okie. Có lẽ nên đổi hướng một chút nên mình leo lên taxi
và chỉ vài phút sau đã có mặt ở chân ngọn đồi có tòa nhà đó. Đồng chí lái xe rất
chu đáo, dặn mình lên ở cửa số 1, đi một vòng rồi xuống ở cửa số 2, từ đó đi bộ
vài phút là đến bến phà sang đảo.
Tòa nhà lãnh sự quán Anh nho nhỏ,
xây bằng gạch đỏ, nằm trên đỉnh một ngọn đồi sát ven biển, nơi mình có thể
phóng tầm mắt sang Kaohsiung hay nhìn xuống con đường, bờ biển bên dưới, vịnh
Tây tử với bãi cát màu đen nhánh. Tòa nhà lưu giữ rất nhiều những thông tin lịch
sử về Đài Loan, về những người Anh đầu tiên đến nơi này thiết lập mối quan hệ…
Khá nhiều bức tượng được dựng lên, mô phỏng cảnh sinh hoạt thời tòa nhà mới được
xây dựng, thậm chí cả những bức tượng mô tả cảnh một vị bác sỹ đang khám mắt
cho người dân.
Tòa nhà lãnh sự Anh được xây bằng gạch đỏ, giản dị mà trang nhã
Con đường vòng vèo trong khu nhà của lãnh sự quán Anh, cây cối mát rượi trong cái nắng buổi trưa
Từ điểm tít trên cao này có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thành phố Kaohsiung
Lang thang một hồi, theo chỉ dẫn của
đồng chí lái xe, mình đã lại ngồi trên chiếc phà sang đảo. Đã khá mệt, chui vào
Seven Eleven nghỉ ngơi và ăn một chút gì đã. Những cửa hàng tiện ích như vậy có
ở khắp nơi, và bao giờ cũng có hai món là trứng luộc thuốc bắc và khoai lang nướng.
Ngồi nghỉ, ăn khoai nướng và đọc sách một lúc, đến hơn ba giờ mình đứng lên để
bắt đầu đi khám phá hòn đảo.
Con đường leo lên ngọn hải đăng đối
với dân miền núi như mình chả thấm vào đâu. Mình đi chậm rãi, thưởng thức khung
cảnh thanh bình, vắng vẻ và bạt ngàn hoa ti gôn trên nền sườn núi xanh suốt dọc
con đường lên ngọn hải đăng. Nhìn ngọn hải đăng được xây dựng cuối thế kỷ 19
này, mình nhớ đến những câu chuyện về các con tàu trong đêm tối tuyệt vọng bỗng
dưng nhìn thấy một chấm sáng nơi xa, hay con tàu của Columbus trong cái đêm định
mệnh thứ Năm, 11 tháng Mười năm 1494, khi ông nghĩ ông nhìn thấy một cái gì đó
giống “một ánh nến nhỏ chập chờn”.
Con đường leo lên ngọn hải đăng đầy hoa tigon thế này đây
Và ngọn hải đăng nho nhỏ trên đỉnh núi
Lang thang khá lâu trong căn phòng trưng
bày những bức ảnh về các ngọn hải đăng của Taiwan và một số hiện vật còn lại từ
ngọn hải đăng Cijin, ngồi dưới tán cây uống nước và đọc truyện một lúc, mình tiếp
tục xuống núi, đi khám phá ngôi pháo đài.
Ngôi pháo đài được xây dựng trước ngọn
hải đăng cả trăm năm. Và giờ không còn hoàn toàn nguyên vẹn. Phần lớn chỉ là những
bờ tường, nơi có thể ngồi thư giãn và ngắm toàn bộ hòn đảo, với bãi tắm cát đen
nhánh ở phía xa. Kể ra có một người bạn đường tâm đầu ý hợp thì có thể cùng
nhau ngồi đây véo von thì thú vị lắm.
Chỗ ngồi nghỉ rất đẹp nơi bắt đầu con đường vào pháo đài
Và con đường vào pháo đài cũng đẹp không kém
Rời pháo đài, mình lang thang vào
khu phố chính, thử món mực nướng, thử món hoa quả ăn cùng đá xay ở một quán nổi
tiếng. Nói chung những món ăn đường phố không phải là thứ dành cho mình, mực không
ngon như mình tưởng tượng, món hoa quả đá bào thì chỉ có một lớp hoa quả bên ngoài,
bên trong toàn đá bào và bộ nhá đã có thời gian sử dụng tới 46 năm của mình từ
chối tiếp nhận 😊.
Con phố chính dẫn ra bờ biển ngay gần
đó. Nếu đến đây chắc bọn trẻ nhà mình chắc sẽ thích lắm. Mình nhớ lại những
chuyến đi biển với cả nhà, ông bà và bọn trẻ, khi cún còn bé lắm, mới 3, 4 tuổi,
rồi lớn hơn chút nữa, 6 tuổi, khi nàng đã học lớp một. Con gái luôn ngọt ngào, tạo
dáng chụp ảnh rất đẹp, dịu dàng như một bông hoa, hay như một nàng tiên nhỏ. Ông
bà dắt tay nhau đi trên bãi biển thanh bình.
Còn bây giờ mình ở đây, lang thang
trên bãi biển cát đen mịn màng, óng ánh, ngắm nhìn những con sóng xô bờ hoàn toàn
một mình. Đứng trước thiên nhiên khoáng đạt, bí ẩn, mênh mông đến không cùng, dù
không phải con chiên ngoan đạo, giây phút đó mình thực lòng vô cùng biết ơn Chúa,
người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét