05 tháng 9 2019

NGẪU HỨNG ĐÀI LOAN_04_"Mùa thu lá bay em đã đi rồi"

Taipei hay Đài Bắc ngày nay đâu còn không khí của những ngày xưa cũ, vậy mà khi mình đến đây câu hát xưa cứ văng vẳng trong đầu “Mùa thu lá bay em đã đi rồi/Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm”. Trọn một buổi chiều ngày cuối cùng ở lại Đài bắc, chị A. hẹn đi cáp treo lên đồi Maokong ngắm đồi chè.

Kết thúc buổi sáng với chuyến viếng thăm khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch rất thú vị, tụi mình dành 30’ để di chuyển đến bến Taipei Zoo, là nơi chúng mình sẽ đi cáp treo lên đồi chè. Tính vậy mà không phải vậy. Riêng đoạn đường đi bộ từ khu tưởng niệm ra được bến tàu điện ngầm, cũng là cổng khu tưởng niệm mất tới 10’. Tiếp theo là đứng chờ nhầm đường tàu, may mà phát hiện vào phút chót. Khi chuyển line xong thì mình nhầm thật, lên con tàu theo chiều ngược lại. Mất công toi xuống tàu sau một bến và đợi con tàu khác đến. Túm lại là dù đã có nhiều kinh nghiệm đi lại thì mình vẫn bị chậm tới gần nửa tiếng so với giờ hẹn. Mà nhục, đã cà cuống thì lại còn hay bị nhầm cơ. Ban đầu mình sốt ruột lắm, sau thì kệ. Đến được ga cuối - Taipei Zoo - thì chị A. đã chờ tụi mình ở đấy, bảo không sao, tao cũng muộn 15’. Ừ, cũng đỡ áy náy.

Vé đã mua rồi. Rẻ thối, 200k cho chuyến cáp treo, lại còn khuyến mại thêm xe bus hai tầng sau 6h tối để ngắm thành phố Đài Bắc về đêm nữa. Bọn mình xếp hàng đi lên cáp treo, và nhất định phải vào ngồi ở khoang có sàn kính để còn nhìn ngắm đồi chè bên dưới. Có thể mua vé riêng, cũng có thể trả bằng thẻ đi lại Easy Card, rất tiện lợi. Haha, bọn này quảng cáo tốt thật, trên con đường cáp treo chạy hoàn toàn không có đồi/vườn chè, chẳng mảy may như ảnh chụp quảng cáo. Nhưng rừng cây cứ xanh mướt mát cũng đủ làm bọn mình rất thư giãn. Khoang có mỗi ba chị em. Tha hồ ngắm cảnh, tự sướng, nhìn xuống rừng cây dưới chân qua lớp kính. Cáp treo chạy chậm chậm, qua mấy ga mới đến ga cuối. Hóa ra từ mỗi ga cáp treo đó có thể đi phương tiện khác về lại thành phố. Họ tính toán thật hợp lý.
Bạt ngàn cây, và bầu trời xanh với những đám mây côi

Đồi chè Maokong hoàn toàn không có chè, ngoài vài thửa bé tí làm hàng với mấy cây chè còi cọc, không cách gì có thể so sánh với những đồi chè Thái Nguyên hay Mộc Châu chứ chưa cần nói đến đồi chè cổ thụ ở Pleiku. Trên thực tế, Đài Loan nhập rất nhiều chè nguyên liệu của Việt Nam để chế biến thành thương hiệu chè Olong nổi tiếng của họ rồi bán ra với giá đắt gấp nhiều lần. Cô bạn mình mê mải mua chè Olong. Ừ, quên béng không bảo bạn ấy, để lần sau mình lấy hộ Olong từ Mộc Châu, chất lượng tương đương mà giá thì rẻ bằng phần mấy.
 Ước gì Sapa của mình cũng xanh mướt thế này!
Ngọn tháp Taipei 101 nhìn từ đồi Maokong

Dù không có chè thì chỉ lang thang trên ngọn đồi Maokong cũng rất thích. Mát mẻ hơn dưới thành phố. Các quán trà, đặc sản của khu vực này, rất nhiều. Và từ đó có thể phóng tầm mắt ngắm tòa tháp 101 Taipei và toàn bộ thành phố bên dưới, cũng như những ngọn đồi, rừng cây xanh mướt trong cái nắng đã dần dịu đi vào buổi chiều.

Nán lại để ngắm hoàng hôn, bọn mình ngồi vào cáp treo xuống núi khi trời đã bắt đầu tối. Thư giãn quá chừng, mình không dừng được, cất tiếng ngân nga, Mùa thu lá bay em đã đi rồi. Như thể một chiếc công tắc nào đó được bật lên, mình và chị A. cùng nhau véo von không dứt, toàn những bài xa xưa, từ Giọt mưa thu, Chiều vàng, Gửi gió cho mây ngàn bay, Cung đàn xưa, Hai phương trời cách biệt... Trời ơi, phê quá là phê. Mình cứ muốn ngồi hát mãi thôi. Đến tận khi cáp treo dừng, sau đoạn đường tới 4.2km chứ có ít gì, hai chị em mới thôi hát mà vẫn còn như đang phê thuốc 😊.

Tiếc chiếc vé đi xe bus hai tầng khuyến mại, mấy chị em cố tìm bến đỗ của xe để leo lên, cuối cùng sau một hồi chẳng có kết quả gì đành đầu hàng, chui vào quán ăn bữa cuối rồi chia tay nhau để hôm sau tụi mình đi Đài Nam. Vèo một cái đã ba ngày rưỡi trôi qua. So với các tour du lịch thì bọn mình đi được khá nhiều điểm. Vậy mà về sau chị A. còn khám phá bao điểm khác nữa, thỉnh thoảng lại post lên làm bọn mình tiếc hùi hụi vì chưa đến thăm được kèm theo cảm giác bồi hồi nhớ về chuyến đi.

Tạm biệt Đài Bắc, tạm biệt những ngôi làng cổ, những con phố hiện đại. Dù thời tiết mùa hè khá nóng, không lãng mạn như trong bối cảnh của bài hát "Mùa thu lá bay", buổi chiều cuối cùng trên đồi Maokong thực sự ghi lại trong mình những tình cảm lãng mạn ấy. Mình lại trêu chị A., chi ơi em muốn được cầm tay zai yêu thương đi mãi ở đây. Ừ, ngần này tuổi rồi mà còn rồ man rợ kiểu ấy thì có lẽ đầu óc hơi không bình thường ấy nhỉ :).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét