Để thiết kế cho chuyến đi, mình đọc
khá nhiều, và điều khiến mình quyết định dừng ở Đài Nam một ngày chính là bảo
tàng Chimei, nơi được quảng cáo là “bức tranh châu Âu giữa lòng thành phố Đài
Nam”.
Vé tàu tốc hành cho chặng Đài Bắc -
Đài Nam đã được mua sẵn từ nhà. Buổi sáng tụi mình chỉ việc thảnh thơi kéo vali
ra metro. Bây giờ thì thành thạo lắm rồi, tụi mình đi đúng một bến ra Taipei
Main Station, chuyển sang khu dành cho tàu cao tốc – Taiwant Hight Speed Rail
(THSR), đổi vé online đã mua từ nhà thành thẻ lên tàu để có chỗ ngồi. Đã đi tàu
cao tốc ở châu Âu, nhưng đến đây mình vẫn phải phục lăn bọn Đài Loan. Tàu chạy từ
đầu này đến đầu kia của đất nước, chặng đường gần 400km, tức từ thành phố Đài Bắc
đến Cao Hùng (đi qua Đài Trung và Đài Nam) vậy mà suốt từ sáng đến khuya, cứ
10-15’ lại có một chuyến. Vé đặt online là vé mở, có thể lên bất cứ chuyến nào,
nếu đổi thành thẻ cho chuyến cụ thể thì có ghế ngồi. Nếu không thì cứ lên tàu,
mỗi đoàn sẽ có một số toa dành cho những ghế tự do, có chỗ ngồi hay không thì
hên sui. Mình nhớ lại vụ năm 2016 đưa con gái đi châu Âu, hai mẹ con chạy hộc tốc
để kịp lên chuyến tàu từ Bruxels đi Paris, suýt bị nhỡ chuyến. Một chuyện như vậy
sẽ chả bao giờ xảy ra ở Đài Loan, không lên chuyến này thì chuyến sau, lo gì.
Gần 2h cho đoạn đường Đài Bắc – Đài
Nam. Ga tàu THSR của thành phố Đài Nam khá xa, tới hơn 20km và đi mất tới
25-30’. Thành phố nhỏ bé, thưa dân. Khách sạn bọn mình đặt nằm ngay bên bờ sông
Tăng Văn, một con sông nhỏ. View nhìn ra sông khá đẹp, bù lại khách sạn cũ và
có mùi không mấy dễ chịu. Khu phố cổ An Bình/Anping Old street không để lại một
ấn tượng gì. Những điểm tham quan như pháo đài, cổng đá… đều nhỏ xíu xiu và rất
ít ấn tượng. Cả món trứng rán hàu mà
mình đọc từ khi ở Việt Nam cũng làm mình thất vọng.
Bờ sông đẹp, vắng vẻ, tha hồ đi dạo
Cây bàng ở đây hơi khác cây bàng ở Việt Nam, tán và lá đều rất đẹp
Lang thang ở Đài Nam một buổi chiều tối,
sáng hôm sau tụi mình bắt taxi ra ga tàu cao tốc, gửi đồ ở đó rồi quay ngược trở
lại khoảng 1/3 con đường vào thành phố để đi thăm bảo tàng Chimei. Đã nhìn thấy
những mái vòm của tòa nhà bảo tàng từ hôm trước và không quá ấn tượng với mấy
mái vòm đó, nhưng khi bước chân vào khuôn viên bảo tàng thì mình thực sự tin nó
đáng để mình dừng lại nơi này. Giữa một khuôn viên rộng lớn như một công viên với
thảm cỏ, vườn cây và hồ nước, kiến trúc khu nhà bảo tàng nổi bật lên rất đẹp,
đúng là mang dáng dấp châu Âu với những mái nhà nhọn màu trắng, gợi nhớ những
chóp nhọn của Vương cung thánh đường Sacré-Coeur hay Nhà Trắng.
Kiến trúc bảo tàng quả thực rất đẹp, đầy vẻ cổ điển
Cây cầu có đôi phần bắt chước cầu Tình/Charles Bridge ở Praha, tất nhiên không thể so sánh về tính độc đáo và giá trị
Những bức ảnh mình lấy trên mạng cho thấy khuôn viên, cây cầu, đài phun nước, tất cả đều rất hài hòa và đẹp đẽ
Mình chỉ có 2 tiếng ở bảo tàng vì
chiều hôm đó có kế hoạch về Cao Hùng, vậy nên vội vàng đi xem các gian phòng
triển lãm thường kỳ mà điều khiến mình tò mò nhất là bộ sưu tập các nhạc cụ -
điều mình đã đọc từ nhà. Choáng thật, một bộ sưu tập vô cùng phong phú các nhạc
cụ, máy nghe nhạc cổ với những giải thích cặn kẽ, và rất nhiều trong số đó là các
nhạc cụ đàn dây từ mọi miền trên thế giới. Bộ sưu tập những cây đàn violin, theo
đánh giá của CNN là bộ sưu tập đàn violin lớn nhất thế giới, được trưng bày
trong một phòng riêng. Những cây đàn nổi tiếng có thể kể đến cây đàn violin và
celo của Bartolomeo Cristofori, một thợ làm đàn người Ý, cũng nổi tiếng do việc
phát minh ra đàn piano. Rồi những cây đàn nổi tiếng từ các gia tộc làm đàn nổi
tiếng của Ý như Amati, Guarneri và Stradivari với cái giá nhiều triệu đô – khoản
tiền mà người bình thường rất khó có thể hình dung nổi. Video về quá trình làm
đàn violin được chiếu đi chiếu lại suốt, giúp người xem hiểu rõ hơn về việc tạo ra cây đàn này.
Một góc trưng bày violin ((Ảnh: Internet)
Và các dụng cụ đàn dây khác (Ảnh: Internet)
Phòng tranh không để lại ấn tượng thật
đặc sắc vì mình đã đi xem khá nhiều bảo tàng tranh, dù vậy vẫn đủ để cho mình
lang thang cả buổi mà không chán. Tiếc hùi hụi do ít thời gian nên mình không ở
lại được lâu trong phòng trưng bày những bức tượng của Rodin. Bộ sưu tập vũ khí
cổ xưa của bảo tàng này là một điều khác khiến mình trầm trồ, dù mình đã xem
kha khá về vũ khí ở châu Âu.
Vì việc gia đình đột xuất của cô bạn,
tụi mình không lang thang trong bảo tàng lâu như dự định mà sớm quay trở lại ga
tàu cao tốc để đi tiếp đến Cao Hùng. Đúng một bến, còn chưa đến 15’, cho đoạn
đường khoảng 60km và giá vé 80k. Hai đứa cứ trầm trồ, không thể hình dung nổi
Đài Loan lại hiện đại đến thế.
Đường chờ tàu ở ga Đài Nam
Trước mắt là một buổi chiều và tối cuối cùng cô bạn ở lại cùng mình ở Cao Hùng, rồi sau đó cô bạn sẽ bay về Hà Nội trước do việc đột xuất, để mình ở lại lang thang hai ngày cuối ở Cao Hùng hoàn toàn một mình.
Chia tay Cao Hùng thì ít ra cũng phải thế này chứ: Lẩu hai màu Cao Hùng. Mỗi tội không dám ăn lẩu ớt cho màu đỏ nổi bật lên, và nói chung hai đứa chỉ ăn món rau là chủ yếu :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét