* Mẹ thích làm rượu, uống rượu, tất
nhiên mỗi tối một chén bé xíu thôi. Tuấn thỉnh thoảng trêu mẹ là bợm rượu. Hôm
qua trên đường đi chơi về, bà gọi điện và qua câu chuyện Tuấn hiểu bố mẹ đang nợ
bà một ít tiền, chàng nhận xét ngay, “Mẹ vừa là bợm rượu lại vừa là con nợ nữa
cơ à. Một combo thật là hoàn hảo.” :P
* Mẹ hỏi cún về lịch tuần sau,
cún bảo tuần sau con thi ký xướng âm. Tuấn chen vào, ôi mấy cái đấy dễ ấy mà,
ngày xưa con có học gì đâu mà vẫn qua. Cún lạnh lùng, “Qua 5 điểm với lại qua 9
điểm khác nhau nhá!” Tuấn cười cười cãi, ngày xưa con có học gì đâu mà vẫn được
thầy khen giỏi đấy thôi. Mẹ quay sang lườm Tuấn, Tuấn vội vàng, “Thôi thôi con
không nói gì nữa, nói gì nữa lại làm gương xấu cho em.” 😊
* Từ nhỏ đến giờ, vấn đề đau đầu
của mẹ là Tuấn thích đi tất và sẵn sàng đi tất quanh năm ngày tháng, kể cả những
ngày nóng 38-40 độ. Điệp khúc mỗi mùa hè của mẹ là nhắc nhở Tuấn ban ngày bỏ tất
ra để cho chân được thoáng. Từ đầu mùa nóng đến giờ câu chuyện vẫn thường xuyên
là, con ơi, con bỏ tất ra cho chân thở một chút đi, con lớn rồi, con biết tác hại
của việc này rồi đấy, nhỡ chân con bị nấm thì chữa làm sao. Tối qua Tuấn bất ngờ
từ trên nhà chạy xuống hỏi mẹ lọ muối, mẹ ngạc nhiên lắm, hỏi thì được biết cậu
muốn ngâm chân nước muối và từ giờ trở đi sẽ làm như vậy hàng ngày. Cậu chàng
hùng hồn tuyên bố, Con đã quyết định rồi, dù con có trở thành thiên tài đi
chăng nữa thì cũng không thể ở dơ được. Hahaha, không biết ý định bất chợt này
kéo dài được bao lâu và chàng vừa đọc được ở đâu chuyện này thế. Dù chưa biết
có được lâu dài không thì mẹ cũng mừng húm. Hy vọng đây là một dấu hiệu khác của
“trăng đến rằm trăng sẽ tròn” mà sẽ không sớm tắt ngúm như cái vụ chạy buổi
sáng của chàng.
* Cún tha thiết vào Sài gòn học
đàn hạc trong nhạc viện nhưng bố mẹ cứ băn khoăn nên không mặn mà hỗ trợ con.
Cún buồn lắm, mặt nặng trình trịch, bữa ăn bố mẹ hỏi gì cũng lầm lì, trả lời chỏng
lỏn. Rồi có lúc cún bảo, đấy nhân phẩm con không tốt [nên mới không gặp may
:P]. Tuấn cười cười, Dương thái độ lồi lõm nhể, mẹ nhể. Ôi trời, giờ mẹ mới được khai sáng, mới biết
đó là cách teen sử dụng từ ngữ.
* Đánh dấu kết thúc kỳ thực tập
hai tháng rưỡi ful-time của con trai tại một công ty công nghệ thông tin, mẹ mời
con trai đi ăn trưa. Con trai đi làm cả tháng mới được 3tr., bắt đầu biết thế
nào là tiếc tiền. Con hỏi mẹ, mẹ ơi ăn ở đâu, mẹ đưa ra một đôi lựa chọn, chàng
cứ băn khoăn, tốn tiền quá mẹ nhỉ. Với câu đùa, mẹ mời con đi ăn quán chay,
chàng láu lỉnh bảo, thôi con để mẹ đi ăn một mình cho đỡ tốn :P. Hai mẹ con ngồi
ăn, trò chuyện bao nhiêu điều. Con trai ăn hết cả đĩa salad và bảo, đấy, mẹ thấy
không, con cũng ăn salad đấy nhé (Xưa giờ chàng rất ghét rau).
* Cả nhà về Sapa thăm ông bà. Trước
khi quay trở về Hà Nội, mẹ đưa con trai lên phòng thờ, chỉ cho con ảnh cụ ngoại,
nhắc con thắp hương và kể cho con nghe cụ giỏi giang thế nào, xây dựng cơ nghiệp
ra làm sao. Tiếp theo là câu chuyện ông bà ngoại đã xây và làm các món đồ thờ
trong phòng thờ này khi ông bà xây dựng lại cơ đồ thế nào. Kết thúc câu chuyện
của mẹ, con trai cười cười hỏi, mẹ ơi, cả cụ và ông bà đều giỏi giang thế sao mẹ
không được như vậy. Haha, mẹ bảo thì gien có lúc trội lúc lặn, mẹ đang chờ gien
trội của con nổi lên đấy 😊.
* Mẹ làm món spaghetti cho các
con. Hai em Thư và Vi thích lắm, bảo bác làm còn ngon hơn ở nhà hàng, thế này
thì chẳng cần phải đi ăn ở nhà hàng nữa. Cún bảo, người nhà cả, cứ nói thật đi,
không cần phải xã giao thế đâu. Vi bảo, em khen thật đấy chứ. Cún đáp lời, thôi
em cứ nói thế cho mẹ chị vui một tý cũng
được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét