Mùa
hè khi anh Tôm tròn 6 tuổi, bố mẹ và anh Tôm ở bên Anh, mẹ đã đưa anh Tôm đi
chơi một chuyến đến Rome, Paris và Hà Lan. Những kỷ niệm chuyến đi theo anh Tôm
mãi. Chỉ có điều ngày đó mẹ lười, chả ghi chép gì. Đến cả ảnh cũng làm mất một
phần do thời gian quá lâu, máy tính hỏng mà mẹ thì chưa lưu lại sang chỗ khác. Vậy
nên mẹ tự nhủ với chuyến đi này của con, mẹ phải ghi chép cho con thật đầy đủ,
để lớn lên con đọc lại. Mà đâu chỉ có mẹ, tối qua ngồi sân bay thấy con đã mở
nhật ký ra hý hoáy ghi chép rồi ấy chứ J
Con
gái náo nức lắm. Từ khi nhận visa xong là đã thấy con đếm ngược, lâu lâu lại hỏi
mẹ, mẹ ơi còn 9 ngày nữa à, rồi 8 ngày, 7 ngày. Có khi nàng bất ngờ ôm chầm lấy
mẹ hoặc tự ôm đầu mình bảo, ôi con sung sướng quá. Kế hoạch ban đầu là mẹ sang
trước đi họp, xong công việc thì chú Th. chồng cô Hương sang, mẹ gửi con sang
cùng, và như vậy chỉ phải xin nghỉ một tuần. Khi mẹ xin giấy của nhà trường để
làm visa mẹ cũng nói vậy. Tuy nhiên, đến lúc đi làm giấy tờ thấy quá rắc rối, mẹ
sợ gửi con theo người lạ nhỡ không nhập cảnh được thì phiền, con không vào được
là một lẽ, còn ảnh hưởng đến cả chú Th. Vậy là mẹ quyết định mang con đi theo,
trong tuần mẹ họp con sẽ ở chơi với chị Rùa ở Antwerp, một thành phố rất xinh đẹp
ở Bỉ (thật may có chị Rùa đang học ở đó, và chị hoàn toàn vui lòng chăm sóc con
trong lúc mẹ còn bận việc).
Gần đến
ngày đi, mẹ mang đơn vô trường để xin cho con nghỉ 2 tuần, ghi rất rõ gia đình
chịu trách nhiệm về việc nhắc nhở con học. Mà con thì đã kết nối zalo với các bạn
để chép bài hàng ngày. Mẹ giải thích rõ với cô Hiệu phó về tình hình. Cô băn
khoăn bảo nghỉ lâu như vậy thì cô không dám ký, nói mẹ cứ đi về và cô sẽ trao đổi
với cô chủ nhiệm. Gặp cô chủ nhiệm ở sảnh, cô chủ nhiệm không nghe mẹ giải
thích, cứ khăng khăng bảo đi du lịch chứ đi họp gì và bảo mẹ lừa. Hôm sau mẹ gọi
điện hỏi lại cô chủ nhiệm, cô bảo con sẽ bị trừ một bậc “phẩm chất” và chuyên cần
vì không được phép nghỉ lâu như vậy. Ừ, mẹ con mình làm thì mình chịu, mẹ cũng
không hình dung mọi việc rắc rối đến cỡ này. Nếu biết thế thì mẹ đã chẳng nghĩ
chuyện đưa con đi theo. Mẹ nghĩ bụng sẽ gọi lại nói với cô rằng đừng nói với
con, mà cuối năm cô trừ thì cứ ghi sổ thôi. Tuy nhiên, ngay chiều hôm đó cô đã
nói trước cả lớp là mẹ Thùy Dương nói dối và Thùy Dương sẽ bị hạ bậc. Câu chuyện
này làm con gái hơi buồn. Mẹ cũng buồn, không phải vì chuyện con bị hạ điểm
chuyên cần hay này nọ mà vì con bị tổn thương. Mẹ cố gắng giải thích cho con rằng
điều quan trọng là con học chăm chỉ và thi tốt. Thậm chí phải tốt hơn học kỳ I
để cô giáo thấy con nghỉ học nhưng vẫn đạt kết quả tốt.
Dù có
một chút lo lắng, buồn trước chuyến đi như vậy, con vẫn náo nức như thường. Chuẩn
bị đồ cho riêng mình, con nhất định mang theo một cuốn sổ ghi chép, không rõ
trong đó ghi gì quan trọng thế nhưng con nhất định không cho mẹ xem J Ra sân bay con ôm cổ bố hôn thật thắm thiết. Rồi khi đã
yên vị ở chỗ chờ lên máy bay con trình diễn một bài nhảy cho cô Phương Anh xem,
được một bác ngồi cạnh đó vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Chặng
bay Hà Nội – Băng cốc nhẹ nhàng, chỉ chưa tới 2 tiếng. Con trầm trồ máy bay xịn,
đồ ăn xịn, rồi đòi giữ lại hộp nước để mang về khoe với các bạn. Lên máy bay
cho chặng tiếp theo Băng cốc – Brussels lúc hơn nửa đêm, chẳng mấy chốc con đã
ngủ ngon lành, cả hai mẹ con cùng bỏ bữa đêm đó. Đến hơn 7h con tỉnh. Ngoài trời
vẫn tối mịt mù, mẹ giải thích với con về việc mình đi giật lùi theo thời gian,
vì vậy đêm này dài hơn bình thường nhiều và cho phép con không phải ngủ nữa mà
có thế xem phim. Nàng chọn qua chọn lại, xem một lúc bộ phim The Life of Pi rồi
sau đó chuyển sang Titanic. Mẹ cũng xem lại cùng con, mỗi tội lúc xuống vẫn
chưa xong. Hai mẹ con hẹn hôm quay về sẽ xem tiếp.
Đến
sân bay Brussels lúc 7h sáng, hai mẹ con làm mọi thủ tục chỉ một lát đã xong. Lúc đi qua cửa hải quan, con đòi con đi trước, dặn con đi qua rồi mới
đến lượt mẹ. Mẹ bảo, không, hai mẹ con cùng qua, nàng phụng phịu nhưng con
thích tự lập. Mẹ để cho nàng tự tiến
lên. Tất nhiên bác hải quan vẫy tay yêu cầu mẹ, hỏi han một vài câu, khi
biết mẹ không phải lần đầu còn con lần đầu đến Bỉ thì chúc mừng con rồi cho hai
mẹ con qua, con vẫy tay chào và bác cũng vẫy tay chào rất thân thiện. Tiếp tục chuyến tàu chỉ hơn nửa tiếng cho chặng Brussels – Antwerp đến chỗ chị
Rùa. Trời đã dần sáng, lướt nhanh ngoài cánh cửa toa tàu là những cánh đồng cỏ
xanh còn đang rất ngắn, chưa kịp mọc lên cao sau một mùa đông buốt giá. Những mảng
rừng bạch dương trụi lá, những cây sồi đứng cô đơn. Phong cảnh đặc trưng châu
Âu mà lần đầu con được biết. Khi lướt qua một thị trấn nhỏ với tháp chuông nhà
thờ và những cụm nhà, con phấn khích quá bảo mẹ ơi lần đầu tiên con thấy, mẹ cho
con nói một câu nhé. Mẹ chưa hiểu rõ lắm thì nàng bảo, đẹp vãi. Ặc ặc. Mẹ hỏi
con học ở đâu ra đấy thì nàng bảo ở trường các bạn vẫn nói thế. (May quá không
có từ tiếp theo :P).
Rất sung sướng tự sướng ở trên tàu, choáng ngợp trước bao điều mới lạ
Đến nhà ga Antwerp, nhà ga được xây dựng hồi cuối thế kỷ
19-đầu thế kỷ 20, hai mẹ con ngồi chờ chị Rùa ra đón. Con xin mẹ đồng tiền lẻ để
tự đi mua kẹo chocolate và vô cùng vui sướng khi mua được. Từ
nhà ga, hai mẹ con cùng chị đi bộ khoảng 20’ thì về đến nhà. Một căn phòng nhỏ
mà con sẽ ở cùng chị trong vòng cả tuần tới. Con phấn khích lắm, bảo mẹ ơi cả
giấy toilet ở đây cũng đẹp (hihi, chỉ là giấy có in hoa văn, cả chìm và màu
trên đó).
Cún chụp làm hàng bức ảnh với bến tàu Antwerp
Để lại
con với chị, buổi chiều mẹ phải đến Blankenberge để ngay tối đó đã có những
chương trình làm việc đầu tiên mà sau đây sẽ kéo dài đến tận chiều thứ 6. Chị
Rùa dù bận học, sắp đến hạn phải nộp bài nhưng cũng đã lên lịch hôm nào cho con
ghé qua đâu. Ừ, con sẽ có một tuần hết sức vui vẻ với chị, mẹ tin vậy. Và những
trải nghiệm này với con thật mới mẻ, choáng ngợp đến mức con gần như quên hoàn
toàn chuyện không vui hôm trước.
Thế
là con đã đặt chân lên châu Âu, nơi mà suốt thời tuổi trẻ với mẹ vẫn chỉ là mơ
ước. Mẹ tin rằng những gì con học được trong chuyến đi hoàn toàn xứng đáng để mẹ
con mình đánh đổi một vài điều khác. Con hãy vui vẻ tận hưởng nhé. Và sau đây sẽ
là chương trình đi chơi hết sức hấp dẫn của mẹ con mình, dành tặng cho con gái
yêu, người bạn thân thiết của mẹ.
Nhất Thùy Dương đấy nhé:))
Trả lờiXóaChúc con có một trải nghiệm đáng nhớ.
Cô Hoàn
Cảm ơn cô. Bạn ấy happy lắm cơ, sẽ là một trải nghiệm cho mãi mãi.
XóaChúc hai mẹ con chuyến đi với vô vàn điều thú vị, con học được một sàng khôn. Mẹ Tuyết Anh đúng là Bà mẹ tuyệt vời nhất trên đời!
Trả lờiXóaHì hì, bác khen mẹ con quá. Căn bản là bạn ấy rất đáng được chăm sóc như vậy ạ :)
Xóa