Lúc mua vé tàu đi Paris, vì không còn chỗ trên chuyến đi
thẳng từ Antwerp, mẹ đành mua chuyến tàu phải
nối tại
Brussels Midi. Tối hôm trước kiểm tra cẩn thận, mẹ đinh ninh
hai mẹ con sẽ lên chuyến tàu Thalys đi từ Antwerp lúc 8.34. Sáng hôm sau hai mẹ con kéo
va li ra khỏi nhà rất sớm, tính lên đến Brussels Midi sẽ có hơn 20’ để chuyển
tàu, tức là thoải mái thời gian. Nhưng khi mẹ
hỏi, một cô bảo với mẹ rằng chặng 1 phải đi tàu liên thành phố (giờ nghĩ lại mẹ
thấy có khi cô ấy nhầm rồi, vì đã mua vé tàu Thalys là phải cho cả chuyến chứ
nhỉ) và dặn mẹ khẩn trương xuống đường chờ tàu vì có chuyến lúc 8.25. Vội vàng chạy xuống đường
chờ nhưng mãi chả thấy tàu chạy. Cuối cùng nó chậm hơn 20’, huhu, trong khi hôm trước
mẹ và cô Hương vừa bảo tàu bọn nó đúng từng phút. Ngóng tàu qua từng ga, ruột mẹ
nóng như lửa đốt. May quá có cô ngồi đối diện kiểm tra giúp mẹ đường tàu Thalys
đi Paris, tiết kiệm được 1-2’ đứng tìm thông tin, rồi ái ngại chúc hai mẹ con
may mắn, không quên dặn mẹ cứ lên một toa bất kỳ rồi tìm toa của mình sau. Hai
mẹ con sẽ phải đi suốt từ đường số 21 sang đường số 6, một đoạn khá
xa trong vòng 5’. Chuẩn bị hành lý sẵn sàng, tàu dừng một cái là hai mẹ con xuống.
Mẹ dỗ dành con cố gắng đi thật nhanh nhé. Mẹ đi hùng hục, thỉnh thoảng quay lại
nhìn con. Con kéo chiếc valy hồng của mình, gần như chạy sau lưng mẹ. Nhìn con
mẹ thương quá, rồi có lúc mẹ bảo con, thôi con ạ, chậm thì mình đi tàu sau. Ừ,
sự an toàn của con mới là quan trọng chứ suy cho cùng triệu rưỡi hay hai triệu
tiền vé là gì nhỉ. Hai mẹ con nhìn thấy tàu Thalys, chả kịp hỏi toa nào, xông
lên luôn và đúng 1’ sau thì tàu chạy. Mẹ đứng đến 5’ mới hoàn hồn để vào toa hỏi
tìm chỗ của mình. May quá đó đúng là toa số 8, khỏi phải đi tìm đâu xa. Giờ mới
phát hiện ra mắt con rơm rớm, mẹ xót quá, dỗ dành, hỏi con mệt à, con không
nói. Mẹ ôm con vào lòng, xin lỗi con mãi, thương con vô hạn.
Vào toa ngồi được ít phút con mới bảo mẹ xịt thuốc cho
con, con đau, ngã. Trời, con gái yêu của mẹ, con thật kiên cường. Hóa ra có một
lúc mẹ quay lại thấy con như vừa đứng lên, mà lúc đó mẹ chả nghĩ gì. May quá mẹ
mang một hộp thuốc xịt của Vân Nam, nghe nói là loại thuốc vô cùng hiệu nghiệm,
tối nào khi đi về mẹ cũng xịt chân cho con đỡ mỏi, giờ thì mẹ xịt chút vào chỗ
gần đầu gối con. Ngồi một lát con bảo con đỡ rồi, chỉ còn 10% thôi. Thở phào.
Ít phút sau thì con tươi tỉnh trở lại.
Rời ga Brussels Midi lúc 9.43, 11.05 hai mẹ con đã đến được
ga Paris Du Nord, với khoảng cách hai thành
phố khoảng hơn 300km. Khách sạn của mẹ con mình ngay cạnh ga, cách khoảng 300m. Trước đó mẹ đã
đọc chỉ dẫn tìm đường rất cặn kẽ, chụp lại trên điện thoại cho tiện, thế mà
cũng mất tới 15’ mới tìm được về khách sạn. 2h mới được nhận phòng nên hai mẹ
con gửi đồ chỗ lễ tân, ngồi nghỉ một lát rồi đi tìm chỗ ăn trưa. Khách sạn ở trung tâm thật, xung quanh
đầy quán ăn. Mẹ để cho con chọn. Cún chọn một quán Tàu. Hura hura, được cứu sống
rồi. Cơm rang, có thêm các món rau xào (đầy mỡ nhưng thôi, có còn hơn không) và
cả nem, tôm rang, thịt xào..., đại để là đồ
ăn châu Á, mỗi tội đầy dầu mỡ. Ngoài cơm rang ăn khá ổn, cún chọn một chiếc nem và một
ít thịt bò xào. Mẹ thì ăn duy nhất một miếng cánh gà bé xíu và đĩa rau. Cún ăn
hết một bát con bảo mẹ gọi thêm cho con ngần này nữa. Ôi mẹ mừng quá, chỉ cần
con giữ sức để đi chơi. Mẹ uống hết một ấm chè nóng, thấy tỉnh cả người. Nói
chung hơn 10 euro chút cho bữa đó. Quá ổn. Cún bảo tối lại ăn ở đây nhé, con ăn
no căng, đủ cho cả bữa tối rồi này. Ghé siêu thị mua bịch quýt ngọt lịm, hộp
dâu tây và quả dưa chuột, thấy đời lại tươi J.
Ngoài ấn tượng đầu tiên về một Paris bẩn thỉu, khai mù chỗ
này chỗ nọ và tràn ngập dân nhập cư thì vụ ăn uống làm mẹ cảm
thấy như được cứu sống J. Hai mẹ con đã sẵn sàng khám phá
Paris rồi, nghỉ ngơi chút rồi lên đường thôi!
À, nói thêm về vụ khách sạn. Khách sạn trung tâm, phòng
chất lượng ổn, mỗi tội bé tí xíu, chắc tổng cộng cả nhà vệ sinh cũng chỉ
13-14m2. Cún nhìn thấy thảm thì sợ lắm, bảo con sợ rệp (Hehe, nghe mẹ kể vụ anh
Tôm bị rệp đốt te tua ở Ams đây mà). Mẹ phải giải thích mãi, rằng đó chỉ là trường
hợp hãn hữu. Một hồi thì nàng cũng đành chấp nhận, tung đồng xu để chọn giường
cho mình J.
Giá mà được đi chơi cùng me con Tuyết Anh nhỉ!! :)
Trả lờiXóaBác có quyết tâm không nào thì sẽ rủ bác đi cùng trong chuyến khác.
Xóa