Sáng thứ Hai mẹ con ra khỏi nhà sớm, từ lúc 7h kém 15. Mẹ
như trải nghiệm lại những cảm giác của một năm gia đình mình sống ở cái thành
phố nhỏ, có tới 50% dân số là người Ấn độ, thành phố Leicester của Anh. Mẹ động
viên con buổi sáng mẹ con mình còn khỏe, chịu khó đi bộ. Thực sự vì đi bus thì
hơi rắc rối chút mà vì đoạn đường gần nên không bõ công chờ. Dắt tay con đi trong cái se lạnh buổi sáng, dọc
theo con phố nghèo chắc toàn dân nhập cư và sinh viên, con lon ton bên mẹ giống
anh Tuấn ngày nào. Chỉ có điều giờ con đã lớn, con ngoan lắm, dù mệt cũng không
bắt mẹ bế hay cõng, mà giờ mẹ cũng chả cõng nổi nữa. Mẹ nhớ lại anh Tôm
ngày đó hay bắt mẹ bế một đoạn, rồi khi nào gặp các bạn cùng trường thì con sẽ
dúi đầu vào cổ mẹ để khỏi phải nhìn thấy ai và nghĩ như vậy cũng không ai nhìn thấy
mình. Mới đấy mà đã 8 năm trôi qua. Bao nhiêu nước chảy qua cầu và bố mẹ thì đã
đánh mất từ lâu vẻ trẻ trung ngày nào. Anh Tôm giờ đã cao hơn mẹ, thường rút vào thế giới riêng của mình, chả thiết tha giao
lưu với bố mẹ và em, đến cả rủ đi Disneyland cũng bảo con chả cần L.
Tàu Thalys chạy rất nhanh, khoảng cách Antwerp và
Amsterdam hơn 200km mà chỉ chạy mất có 1 tiếng 13’. Mẹ giải thích cho cún, cún
thích lắm. Mẹ cũng giải thích khi bố mẹ đưa anh Tôm đi chơi vào năm 2008 bố mẹ
đã phải tiết kiệm hơn nhiều, đi cả ngày xe coach cho đoạn đường Paris –
Amsterdam, nghỉ giải lao ở Brussels. Kỷ niệm của mẹ với Amsterdam là anh Tôm bị
rệp trong khách sạn cắn đỏ hết cả hai cùi tay, thật rùng rợn. Rồi bố mẹ và anh
chỉ đến cửa bảo tàng Van Gogh chứ không vô vì tiếc tiền vé J. Tất nhiên, cũng nhiều điều
thú vị lắm, và anh Tôm đã có những bức hình tuyệt vời ở cái thành phố kênh ngòi
chằng chịt này.
Không thể hình dung anh Tôm khi đó bé bỏng
đến thế, luôn quấn quít bên mẹ, đáng yêu vô kể
Lần này đi cùng cô Hương và chú Thắng, mẹ giao phó hoàn
toàn việc lên kế hoạch ăn chơi ở Ams cho cô Hương. Cả nhóm dành gần như trọn vẹn
buổi sáng trong bảo tàng Van Gogh, vé vào cửa 17 euro cho người lớn, cún thì
free, may thế, cũng như free ở hầu hết mọi điểm khác bao gồm bảo tàng Lourver,
cung điện Vessailes J. Cún không say mê đến thế khi lang
thang trong bảo tàng, đôi lúc cũng kêu buồn chán, nhưng nói chung là cư xử
không tệ, có một lúc cô Hương giơ máy ảnh chụp, con còn nhắc cô và được bác bảo
vệ ở đó khen (quy định là không được chụp ảnh trong bảo tàng, trừ rất ít nơi
cho phép).
Có lẽ hơn chục ngày rời Việt Nam, bữa trưa hôm đó là tuyệt
nhất đối với mẹ, một đĩa cơm rang rau trứng trong nhà hàng Thái và một chai bia
Thái, tổng cộng 13 euro. Cún thì happy với suất Mc Donal mẹ mua cho, khen ngon lắm mẹ ạ, chén hết sạch,
dù lượng khoai tây so với suất Loteria ở Việt Nam chắc phải gấp đôi.
Sau bữa trưa, cả nhóm lang thang khu chợ hoa bán giống
hoa và một số hoa tươi cũng như đồ lưu niệm rồi lát sau thì tìm đường ra thăm
khu làng cối xay gió, cách nhà ga trung tâm tới 40’ xe bus, tiền vé hai chiều
là 10 euro, cún lần đầu tiên phải trả tiền tượng trưng – 1 euro (Mẹ thật thích
cách họ lấy trẻ em làm trung tâm, mọi đi lại của trẻ em dưới 12 tuổi đều free,
trừ tàu Thalys phải trả nhưng giảm giá nhiều cho cún, trong khi đoạn đường
Brussels – Paris mẹ phải trả 40 euro thì bạn í ngồi ngay cạnh chỉ phải trả 15
euro J).
Dòng
kênh đặc trưng của Amsterdam, thanh bình, duyên dáng
Cún cứ
mãi mê mải với những món đồ lưu niệm xinh xắn
Khung cảnh tuyệt vời nơi
nhà ga trung tâm
Những chiếc cối xay gió trong ngôi làng cổ
tích
Và khung cảnh tưởng như chỉ có trong mơ
Hơn
6h cả nhóm lên xe về lại trung tâm. Cún mặt ỉu xìu gà gật trên xe, kêu con đau
đầu. Huhu, mẹ lo cuống cuồng cuồng. Bao hôm nay mẹ cố gắng giữ gìn cho con vì bản
thân mẹ đang ốm đây. Dỗ dành đủ kiểu, gạ con muốn ăn gì cũng được, ăn để còn uống
thuốc. Lôi nhau vào một quán pizza lạnh cóng, mẹ ép con ăn được nửa chiếc bánh
pizza mini, uống gần hết cốc chè nóng rồi uống viên thuốc giảm đau. Lát sau tỉnh
táo hơn, mẹ dẫn nàng vào Hema mua một vài thứ. May quá. Cơn đau đầu tan biến, lại
nhảy nhót chân sáo tưng bừng.
Về đến
Antwerp đã khuya, 9.30. Khổ, khi mua vé căn loại vé rẻ chứ không quá quan
tâm đến thời gian, rồi nghĩ chuyện đã tốn công sang đây phải tranh thủ đi, thế
nên lúc đó chẳng nghĩ là muộn đến thế. Không nỡ để con đi bộ, mẹ bắt
taxi cho con về. Đoạn đường khoảng gần 1.5km, đi 5’ hết 8 euro. Mẹ đẩy con lên giường
đi ngủ ngay, bảo phải giữ sức mai còn đi Paris. Khi con đã ngủ yên lành, mẹ còn sắp xếp đồ đạc, tranh thủ
làm việc, kiểm tra thư, kiểm tra thông tin, chọn chuyến tàu hôm sau đi từ
Antwerp lên Brussels để đi Paris. Sờ trán con thấy mát mẻ mẹ mới yên tâm. Trời ơi, mẹ đâu hình dung một mình đưa con đi vất vả thế này.
Dù có bảo hiểm du lịch nhưng sẽ rắc rối vô cùng nếu con ốm. Mẹ là người lớn mẹ
cố được, con bé bỏng như thế, đâu thể nào. Mẹ bắt con uống nước suốt vì đi bộ nhiều, lâu lâu lại bắt con súc miệng nước muối hoặc nhấp một
ngụm rất nhỏ để bảo vệ họng. Ngủ ngon con nhé, giữ sức để mai còn đi tiếp. Chỉ
còn có 3 hôm nữa thôi. Đi chơi mà cũng vất vả thế này à! Có lúc mẹ tự hỏi không
biết mẹ có đúng không khi đưa con đi. Tháng
Ba châu Âu vẫn còn lạnh chết đi được, và con thì bé bỏng.
Mẹ Tuyết Anh quá siêu! Lúc trước cô hoa đọc vội tưởng hai mẹ con mới đi! Một trải nghiệm hạnh phúc của con, me Tuyết Anh ạ
Trả lờiXóaThì đúng là hai mẹ con mới đi hôm đầu tháng 3 mà bác. Còn bạn Tôm thì từ năm 2008
Xóa